06/20/2017 15:53
Đâu phải cứ chia tay là buồn, vì em đã đủ trưởng thành để đón nhận

Đâu phải cứ chia tay là buồn, vì em đã đủ trưởng thành để đón nhận

Có những chuyện tình mà khi khép lại, không có nhiều sự níu kéo vật vã hay đau khổ dài lâu, mà chỉ là những cơn mất ngủ thi thoảng kéo tới, hoặc những lần giật mình khi thấy dáng quen trên phố, chỉ thế thôi...

Tâm Giao - Theo thethaovanhoa.vn

Hóa ra trên đời này luôn có một vài người mà bản thân không cách nào yêu, nhất định phải phụ lòng họ. Cũng như có một vài người mình không cách nào từ bỏ được để mà nhất định phải tự làm tổn thương mình.

Đâu phải cứ chia tay là buồn, vì em đã đủ trưởng thành để đón nhận

Bầu trời hôm ấy từng rất xanh, bầu trời hôm nay cũng vậy và ngày mai cũng thế - chỉ có điều, chúng ta đã không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không...

Có một người đã từng là cả một câu chuyện, mà bây giờ chỉ còn là một cái tên. Có những chuyện khi đã xảy ra rồi mới nhận thấy hoá ra bản thân vốn đã biết trước, nhưng vẫn giả vờ muốn tin những điều giả dối là chân thật, vì sợ tổn thương nên cứ vờ như mình chẳng hề tổn thương. Từng thề hẹn mang đến cho nhau cả thế giới, cuối cùng một mảnh thế giới cũng không còn. Ai tin vào lời hứa, người đó sẽ đau lòng.

Tại sao có thể cùng nhau vượt qua giông bão, nhưng chẳng thể hạnh phúc ngày mưa tan? Tại sao trái đất này ba phần tư là nước mắt?  Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau... Có những chuyện tình mà khi khép lại, không có nhiều sự níu kéo vật vã hay đau khổ dài lâu, mà chỉ là những cơn mất ngủ thi thoảng kéo tới, hoặc những lần giật mình khi thấy dáng quen trên phố, chỉ thế thôi. 

Không phải là bởi tình yêu không lớn, không mãnh liệt, mà bởi người trong cuộc đã trưởng thành để bình tĩnh đón nhận sự chia ly không mong muốn, đủ lớn để nhận ra có những người không thể cùng mình đi hết đoạn đường, họ chỉ ghé qua và dạy mình cách yêu thương đúng đắn. Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại, sau đó là kí ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau cùng là tất cả... 

Đâu phải cứ chia tay là buồn, vì em đã đủ trưởng thành để đón nhận

Anh biết không, thế giới của em rất ít người, vì vậy em nghĩ mình nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Em không cầu mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong anh sẽ yêu em. Chỉ hi vọng những ngày tháng đó anh hiểu được rằng em vì anh mà sống tốt! Em đã từng yêu anh nhiều đến mức nghĩ đến cả tương lai của chúng ta…

Trên đời này, có những người mà trong lòng ta vị trí của họ không bao giờ thay đổi. Đó là vì họ đã để lại một dấu ấn vô cùng tích cực không thể phai nhoà. Em biết từ bây giờ sẽ không còn ai quan tâm nhắc em đừng gội đầu muộn, nhắc em về sớm, không còn tin nhắn mỗi sớm hỏi em thức dậy chưa, đi làm chưa.

Có lẽ em sẽ không còn được nghe giọng nói của anh… nhưng em vẫn luôn cầu mong anh có một đời bình yên và hạnh phúc...

Scroll to top
X Đóng