06/14/2016 15:57
Này các cô gái, hãy cứ sống xứng đáng với thanh xuân quý giá của mình!

Này các cô gái, hãy cứ sống xứng đáng với thanh xuân quý giá của mình!

Lucy Ruan - Theo thegioitre.vn

Phụ nữ, còn trẻ nếu xinh đẹp được cứ xinh đẹp, cá tính được cứ cá tính, phá cách được cứ phá cách, đâu ai đánh thuế những năm tháng thanh xuân mà mỗi con người chỉ có thể chạm đến duy nhất một lần đâu.

Rất muốn tìm lại cảm giác ngày đầu chúng tôi vừa yêu nhau, rất muốn tìm lại khoảng thời gian chúng tôi chỉ cần ở bên nhau thôi là hạnh phúc, cũng rất muốn hỏi người, liệu lúc này người còn cần tôi nữa hay không?

Có nhiều việc khiến người ta đau lòng đến mức nước mắt chẳng đủ nói thành lời, thay vào đó là những nụ cười dai dẳng nhưng rỗng tuếch, những khoảnh khắc đùa giỡn hay làm trò quá mức so với những đùa vui thường ngày; bởi vì nếu không cười, thì ta chẳng biết phải khóc đến bao giờ cho nguôi? 

Này các cô gái, hãy cứ sống xứng đáng với thanh xuân quý giá của mình!

Thật ra tình yêu của hai con người có vẻ giống một bức tranh đa sắc màu mà mỗi người một nét cọ vẽ nên. Còn sự đổ vỡ của tình yêu lại giống như lọ mực màu đen đặt ở một góc ít ai để ý nhất giữa những lọ mực màu sắc rực rỡ, chỉ cần một người vô tình chấm nhầm lọ mực đen và một vệt vẫy lên bức tranh đó, tự dưng mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa, có tô vẽ thêm gì đi nữa cũng là thừa.

Tôi đã sống qua những năm tháng ấy, đủ dài để hiểu rằng mình luôn cô đơn, đủ dài để tin rằng không bất kỳ một ai nhìn thấy được nỗi buồn sau ánh mắt, không một ai hiểu được nụ cười chua chát ra sao, không bất kỳ ai biết được, một bờ vai, khi nào thì cần đưa đến, vậy nên, tôi vẫn cứ một mình.

Rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời này, tôi, chúng ta, đã từng lầm tưởng rằng ai đó là người hiểu rõ ta nhất, cho đến một ngày, khi ta cười như khóc, mà họ cũng chẳng buồn nhìn thấu, kể cả khi nỗi đau đã vượt xa khỏi bể chứa của nụ cười, tràn ra thành nước mắt, họ cũng còn ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”. Khoảnh khắc đó, chính là bao nhiêu lòng tin sụp đổ, hi vọng vỡ tàn tành, mà ta lại chỉ có thể im lặng mỉm cười “hoá ra mình lầm tưởng”, chắc là đau lòng nhiều lắm. Tìm được một người yêu mình đã khó, mà tìn được một người hiểu rõ lòng mình càng khó hơn trăm lần, vậy mà chúng ta đã bao nhiêu lần tự mình lầm tưởng, để rồi cái đau dài sau đó, không phải là trách móc họ, không phải oán giận họ mà là nực cười với bản thân, đã sống đến chừng đó năm, chẳng lẽ không hiểu được cuộc đời này nhàu nát lắm, làm gì có ai bằng phẳng trọn cuộc đời?

Có lẽ vậy, tôi tự tập cho bản thân mạnh mẽ, vì nếu yếu đuối, chỉ biến mình thành trò cười, ai quan tâm đâu mà yếu đuối. Mà, độc lập quá, mạnh mẽ quá, lại càng dễ cô đơn

Này các cô gái, hãy cứ sống xứng đáng với thanh xuân quý giá của mình!

Đừng tạo cho bản thân mình thói quen dựa dẫm vào bất kỳ ai khác, bởi đến lúc họ rời đi, bạn mất đi sự thăng bằng trong cuộc sống, nếu không sụp đổ, cũng là chông chênh đến hết cuộc đời.

Chẳng biết mọi người có cảm thấy thế này hay không, nhưng với tôi việc cứ yêu là phải đau lòng thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức yêu ai cũng cần kẻ một vạch trắng giữa ranh giới yêu và yêu đến đau lòng, cứ khi nào chân gần chạm ngõ đau lòng, bản thân liền muốn quay đầu bỏ chạy thật xa, trở về điểm xuất phát của tình yêu đơn thuần, nơi mà bản thân yêu người vừa đủ để cảm thấy hạnh phúc mà không phải đón nhận những đau lòng.

Phụ nữ, còn trẻ nếu xinh đẹp được cứ xinh đẹp, cá tính được cứ cá tính, phá cách được cứ phá cách, đâu ai đánh thuế những năm tháng thanh xuân mà mỗi con người chỉ có thể chạm đến duy nhất một lần đâu, vậy nên hãy cứ sống xứng đáng với thanh xuân quý giá của chính mình, có một vài điều kể cả hối tiếc đến bao nhiêu cũng không bao giờ có thể quay lại.

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng