05/26/2016 15:35
Bầu trời của anh từ ngày em đi, đã chỉ còn mây đen u ám...

Bầu trời của anh từ ngày em đi, đã chỉ còn mây đen u ám...

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Trong giấc mơ không biết bao lần anh rơi nước mắt khi gặp lại em. Không biết đến bao giờ anh mới có thể quên em để bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới...

Mùa mưa lại đến, đường phố vẫn đông vui, người ta vẫn mải mê yêu nhau, cho dù hạnh phúc hay khổ đau cũng thế. Chỉ có anh là vẫn đứng lại ở nơi cũ, một mình. Ngày qua ngày, anh vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn tụ tập bạn bè và thỉnh thoảng còn cho phép mình hẹn hò với một cô gái mới quen hay bạn bè giới thiệu. Nhưng em biết không, những cuộc hẹn đó hiếm khi có lần thứ hai... bởi vì tâm hồn anh, trái tim anh vẫn chưa bao giờ đi khỏi vùng yêu thương của em ngày xưa, chưa một ngày nào đi khỏi... 

Bầu trời của anh từ ngày em đi, đã chỉ còn mây đen u ám...

Ngày ấy, anh là cậu sinh viên mới ra trường còn đầy bỡ ngỡ, đó cũng là công ty đầu tiên anh làm việc. Sau khi được nhận vào làm, anh được sếp giới thiệu xuống bộ phận của em để được hướng dẫn cụ thể về chỗ ngồi, đồ dùng và một số quy định của công ty. Lúc đầu thấy em, anh tự nhủ, sao trên đời lại có một cô bé “nói không biết mệt” thế này nhỉ? Nhưng rồi anh bị cuốn hút bởi chính điều đó lúc nào không hay.

Em không xinh, không quá có duyên, chỉ có ánh mắt ấm áp và khả năng quan tâm đến người khác không giới hạn. Và nhất là ở em có sự hài hước hiếm có. Câu chuyện nào em kể cũng có thể khiến mọi người cười nghiêng ngả, mỗi lời em chat chit với anh cũng đủ khiến anh toét miệng cười một mình. Dường như ở em có sự hài hước bẩm sinh mà không nhiều cô gái có được. Anh bắt đầu yêu thích những giờ phút làm việc ở công ty, bắt đầu mong đến giờ ăn trưa để có thể nghe em nói chuyện ríu rít như con chim chích rất dễ thương, mặc dù em thường ngồi khá xa anh. Anh biết trong công ty không phải chỉ có một mình anh để ý tới em, một vài đồng nghiệp khác cũng thỉnh thoảng nhìn trộm hoặc sẵn lòng giúp em bất kỳ việc gì. Nhưng không ngờ anh lại có may mắn được em để mắt tới, ngày nhận được mảnh giấy nhỏ gấp gọn ghi mấy chữ “Anh ơi, em thích anh lắm!” nhét bên trong hộp bánh ngọt nhỏ xinh em đặt trên bàn anh, anh đã muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. 

Từ đó, chúng mình thành một đôi, công khai và hãnh diện. Anh sung sướng khi thấy mấy anh chàng đẹp trai khác tỏ ra khó chịu mỗi lần em mang cho anh ly cafe thơm lừng hay ghé qua chỗ anh ngồi chỉ để ghé tai anh nói thầm một câu đùa gì đó. Mỗi sáng, anh ghé nhà chở em đến công ty, rồi chiều tan tầm hai đứa lại cùng về. Em chỉ cho anh rất nhiều quán ăn vặt cực kì ngon mà anh chưa từng biết trước đây. Gặp em rồi, anh mới nhận ra thời sinh viên của mình mới đơn điệu và tẻ nhạt làm sao! Anh yêu từng giây phút ở bên em, nhìn em say sưa chuyện trò và lúc nào cũng mỉm cười. Em không xinh nhưng ở em có sức hút gì đó rất kì lạ mà anh tin chắc chẳng mấy người có thể cưỡng nổi - hay chỉ vì anh quá yêu em nên thấy vậy? 

Chuyện tình yêu của hai đứa mình được nhiều người chúc phúc: gia đình em, bạn bè em và cả bạn bè anh. Mọi người đều nói chúng mình thật đẹp đôi, dù ai đó chưa nói chuyện cùng em có thể cho rằng em không xinh đẹp lắm, nhưng khi đã gặp gỡ rồi thì đều hiểu vì sao anh lại chọn em. Em như một nửa còn thiếu có thể bù đắp những điều anh thiếu hụt: anh quá khô khan, quá cứng nhắc, quá nguyên tắc và thật thiếu sự dí dỏm. Thì ở em những điều ấy lại có thừa.

Bầu trời của anh từ ngày em đi, đã chỉ còn mây đen u ám...

Nhưng một ngày thế giới như sụp đổ dưới chân anh khi bố mẹ gọi anh vào và nói không đồng ý. Bố mẹ chưa từng gặp em nhưng em trai anh đã đưa một tấm hình của em cho bố mẹ xem. Mẹ nói gò má em hơi cao, em lại không được xinh xắn lắm, thiếu gì con gái dễ thương hơn sao anh không yêu mà lại lựa chọn như vậy. Anh hết lời giải thích, nói về tính cách của em để bố mẹ hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của anh, nhưng không tài nào thuyết phục nổi. Rồi bố mẹ đòi gặp em, hôm ấy em đã trang điểm một chút và trong mắt anh em thật sự rất dễ thương, nhưng với thành kiến của mình, bố mẹ vẫn chê em. Ngay cả tính cách của em bố mẹ cũng tìm cách chê trách, mặc dù em rất nhanh nhẹn và tháo vát, chẳng làm gì sai quấy. 

Sau đó là triền miên những ngày tháng chiến tranh lạnh trong gia đình. Em trai anh ban đầu cũng đứng về phía anh, sau dần dần lại trách cứ anh vì cứ khăng khăng cãi lời bố mẹ. Cũng bởi vì bố anh vốn là người gia trưởng, trước nay trong gia đình anh, con cái không bao giờ được phép cãi lời bố mẹ, bọn anh cũng chưa một lần dám lớn tiếng hỗn hào. Thế mà vì yêu em, anh thậm chí đã bỏ nhà đi… Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn không thể vượt qua những giọt nước mắt của mẹ và lời cầu xin của bố. Bố chưa từng hạ giọng đến thế khi nói chuyện với anh, mẹ cũng rất ít khi khóc dù bất cứ chuyện gì có xảy ra...

Ngày anh hẹn em ra quán cafe quen thuộc, nhìn sắc mặt anh em đã đoán ra tất cả. Đó là lần đầu tiên em không cười, không pha trò, không nói chuyện ríu rít. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc, từng giọt từng giọt như mũi dao đâm thẳng vào tim anh...

Bầu trời của anh từ ngày em đi, đã chỉ còn mây đen u ám...

Đã hơn ba năm rồi kể từ ngày chúng mình không còn bên nhau, anh vẫn thấy lòng nguội lạnh trước bất cứ người con gái nào khác. Anh cũng chưa một lần gặp lại em, bởi em đã chuyển chỗ làm và đổi số điện thoại. Một đôi lần nhớ em không chịu nổi, anh đã đến trước cổng nhà em đứng rất lâu, nhưng rồi lại bỏ về vì sợ không thể dứt khoát rồi sẽ làm em khổ. Nhiều đêm anh tự chửi mắng mình là đồ hèn nhát, không dám bảo vệ tình yêu của mình

Trong giấc mơ không biết bao lần anh rơi nước mắt khi gặp lại em. Nhưng tất cả đã chỉ còn là kỷ niệm phải không em? Mùa mưa năm nay anh vẫn chỉ có một mình... bầu trời của anh, từ ngày em đi, đã chỉ còn mây đen u ám...

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng