04/16/2016 00:20
"Anh cần một lí do để chia tay phải không?"

"Anh cần một lí do để chia tay phải không?"

Vi Nguyễn

Anh và cô, cả hai như lữ khách lạc đường trên sa mạc, tựa vào nhau để sinh tồn. Nhưng khi đã tìm thấy ốc đảo của mình, họ buộc phải rời xa...

Anh và cô không còn trẻ, nhưng cũng chưa đến độ "quá lứa lỡ thì". Đại khái xuân thì đương độ, cảm giác để yêu thương và say mê một ai đó vẫn còn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu thuyên giảm cho dù cả hai là người đã có gia đình rồi.

Ừ thì, cái chuyện anh và cô đã có nơi có chốn mà vẫn cố tình "dính" vào nhau xét theo lẽ đời thì đúng là một mối quan hệ khó có thể để cho người khác thương vay khóc mướn hộ. Anh và cô lại càng không phải là những kẻ quẫn trí không biết đến luân lý, thậm chí cả hai lại là những người thường xuyên trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khác, những người bạn mông lung, vô định về quan điểm và mục đích sống, họ luôn tìm đến anh và cô, nhiều khi như chết đuối vớ được cọc.

Bestie-li-do-chia-tay

Dù biết rõ sai trái nhưng cả hai vẫn thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. (Ảnh minh họa)

Nói đi nói lại thì chẳng qua cũng chỉ để làm rõ một vấn đề, tuy rằng anh và cô biết là chuyện ngoại tình thật ra với nhiều người là xấu xa, là tội lỗi đấy, nhưng cả hai lại không cảm thấy như vậy. Có thể khi người ta yêu, chất adrenaline (hormone sản sinh khi cơ thể có trạng thái phấn khích) nó phát tác nhanh quá, khiến cái cảm giác choáng ngợp ngây ngất nó cứ vấn vương mãi, nó đẩy ngay cái lý trí mẫn tiệp ra ngoài, và cả hai con thiêu thân chẳng ngại ngần mà chống lại cả thế giới.

Ừ thì anh và cô yêu nhau trong vụng trộm, nhưng họ thực sự hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Cả hai đã từng cố gắng vứt bỏ những rào cản và luân lý đời thường để sống theo một tiêu chuẩn của riêng mình, tiêu chuẩn làm người thì nên được hạnh phúc. Tuy vậy họ cũng cố gắng để không chà đạp đến ai…

Thế nhưng, tâm nghĩ là một chuyện, cái thực tế diễn ra lại là một chuyện khác. Cái cảm giác choáng ngợp vì yêu dần qua đi, để lại cái thực tại như một mớ hổ lốn xung quanh hai người, thực tế là anh đang có vợ, thực tế là cô đang có chồng, thực tế là cả hai chỉ là những kẻ yếu ớt đang gồng mình lên ra vẻ mạnh mẽ nhưng con tim thì chưa cần chạm đã rỉ máu, tự tôn chưa cần ai mạt sát thì đã tổn thương sâu đến tận cùng rồi. Thực tế thì cuộc vui nào cũng chóng tàn, sẽ chẳng có cái kết nào viên mãn cho cuộc tình này, vì thế… chia tay thôi!

Anh cũng nghĩ nhiều đến gia đình những khi bên cô, anh thấy có lỗi với vợ, thương vợ và khi nhìn sang người tình, anh lại thương cả người tình. Lòng anh quá chật hẹp vốn chẳng đủ bao dung và có thể phân phát tình cảm của mình một cách thỏa thích theo ý anh muốn, vì thế nên anh buồn, anh muốn chọn lựa, anh cần một lí do để chia tay, nhưng anh cứ dùng dằng giữa tình yêu và bổn phận…

Bestie-li-do-chia-tay

Anh cũng nghĩ nhiều đến gia đình những khi bên cô, anh thấy có lỗi với vợ, thương vợ. (Ảnh minh họa)

Cô nghĩ không ít hơn anh là bao, đàn bà thì thường cả nghĩ hơn, vì thế cô nao núng lắm! Đủ lời muốn nói, đủ cách ruồng rẫy anh để cả hai cùng quay lại điểm xuất phát ban đầu. Cái sự ruồng rẫy của cô cũng thật lạ lùng, không trách móc, không oán hờn, chỉ im lặng và tỏ ra mình là một ả đàn bà nhạt nhẽo, cô biết anh ghét đàn bà im lặng đến thế nào, trước kia cô chưa bao giờ im lặng, nhưng cô và anh giờ đây đều cần một cái kết trước khi mọi sự trở nên bẽ bàng…

Anh bắt đầu thấy mệt mỏi mỗi khi gặp cô. Cô cứ im lặng và chẳng nói gì, chẳng giống cô nhân tình đáng yêu, sâu sắc mà anh biết. Anh nài nỉ “làm ơn hãy nói chuyện với anh” nhưng cô chỉ cười im lặng. Anh giận lắm, anh mượn rượu, mượn những trận say trong một ngày chả có cái cớ gì để uống. Anh cáu gắt với cô “Em chán ghét anh đến thế rồi à? Vì lí do gì? Em nói đi!”.

Cô vẫn im lặng. Tiếng nói trong tâm can mình cô muốn nói với anh bao điều, rằng cô vẫn yêu anh nhiều, rằng cô chưa thỏa mãn với cuộc tình này đâu, rằng cô đang bế tắc lắm, thế nhưng... rõ ràng là anh và cô nên có một cái kết mà, vậy thì mở lời để nói những lời trách hờn mà làm gì?

Bestie-li-do-chia-tay

Cái sự ruồng rẫy của cô cũng thật lạ lùng, không trách móc, không oán hờn, chỉ đơn giản là im lặng. (Ảnh minh họa)

Anh càng hỏi, càng trách cứ, cô lại càng im lặng, không phản hồi. Rồi chẳng rõ vì rượu hay vì anh, anh bảo “Anh không thể hiểu nổi em nghĩ gì nữa? Em muốn chia tay phải không? Được, anh sẽ làm như em muốn! Nhưng có thật là em đã chán anh không?”.

Cô mở miệng sau bao nhiêu ngày im lặng, bao nhiêu tin nhắn không hồi đáp: “Anh cần một lí do để chia tay phải không?”

“Ừ, anh thực sự muốn biết, là do em hết yêu anh hay…” anh băn khoăn.

“Nếu em còn muốn trách hờn anh, nghĩa là em còn muốn duy trì mối quan hệ này, nhưng thực sự, ta đâu cần làm thế, ta càng không nên làm thế, vậy thì như một cái kết đẹp thôi. Cứ im lặng, nghĩa là buông rồi, đó là cái kết chúng ta cần!”. Cô ngồi đối diện anh, nhấp một ngụm trà, gần nhau mà thấy quá xa xôi. Vậy là anh biết, cô và anh đã quay lại điểm xuất phát ban đầu. Nơi mà cả hai đã từng yêu nhau mà chẳng cần một lí do nào cả, vậy thì chia tay người ta đâu nhất thiết phải buông thêm một lời nào nữa…

Theo Công Luận

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng