03/29/2016 13:46
Đứng giữa ngã ba tình, tôi đã thức tỉnh kịp lúc...

Đứng giữa ngã ba tình, tôi đã thức tỉnh kịp lúc...

Cuối cùng, tôi quyết định rời xa Chi. Tôi không nhắn tin, không trả lời điện thoại dù biết làm vậy sẽ khiến Chi đau khổ sau một thời gian. Cô ấy thực sự là người con gái tốt và không đáng bị bất kì ai làm tổn thương...

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Càng ngày tôi càng tin rằng Chi đã yêu tôi. Tình yêu đó qua thời gian càng lớn dần dù Chi biết tôi đã có vợ, hai con.

Chi là cô gái trẻ, mới ngoài 20 tuổi. Chi trong sáng, ngây thơ khác xa với nhiều cô gái mà tôi đã từng gặp. Có lẽ vì vậy mà tôi thực sự có cảm tình với em. Ban đầu tôi chỉ coi em là người em gái thân thiết, người bạn trung thành mà tôi có thể đặt niềm tin. Tôi biết rằng, nếu cả thiên hạ này xa lánh tôi, thì bên tôi vẫn có Chi.

Đứng giữa ngã ba tình, tôi đã thức tỉnh kịp lúc...

Trước, Chi thường hay theo chân tôi về nhà, vô tư giúp vợ tôi nấu cơm rồi ở lại cùng ăn tối. Vợ tôi cũng quý Chi, coi cô là đứa em thân thiết trong gia đình. Chi thường khen tôi là người đàn ông hoàn hảo, vừa thành công trong sự nghiệp, đứng đắn, không chơi bời, nhậu nhẹt "đổi gió" bên ngoài như các đồng nghiệp nam khác. Lúc ấy, vợ tôi chỉ cười bảo:

- Em mà thích, chị tặng không anh ấy cho em đấy. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Không ông chồng nào là hoàn hảo đâu em.

Chi cười đấm lưng tôi thùm thụp vì ngượng. Thực sự, dù quý mến nhưng có nhiều chuyện, tôi không dám chia sẻ với Chi. Chẳng hạn như gia đình tôi không quá hoàn hảo như người khác tưởng, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn lớn nhưng nếu gọi là còn nồng thắm như hồi xưa thì hoàn toàn không. Chúng tôi ở chung một nhà, nhưng mỗi người có một thế giới riêng. Tôi và vợ đều không liên quan gì đến công việc của nhau, sáng ra mỗi vợ chồng dắt xe đi theo một đường, tối mịt mới về, nói cho nhau dăm ba điều rồi ai về phòng nấy (từ lâu vợ chồng tôi đã không ngủ chung với nhau để sinh hoạt của người này không ảnh hưởng tới người kia). Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi có lẽ là những đứa con.

Thời gian gần đây, Chi hay quan tâm đến vợ tôi. Vợ tôi vẫn đối xử với chồng theo kiểu "độc lập muôn năm" như lâu nay cô ấy vẫn làm. Nghĩa là chồng đi đâu thì đi, về nhà đúng bữa là cả nhà cùng ăn cơm, không thì mẹ con cô ấy ăn trước. Chẳng bao giờ cô ấy hỏi là chồng đang ở đâu và làm gì. Thâm chí, hàng xóm có bà ngồi canh điện thoại chồng để xem chồng mình có ngoại tình không. Vợ tôi thì khác, điện thoại có đổ chuông hay báo tin nhắn cô ấy cũng kệ. Có người cho rằng vợ tôi làm như vậy là văn minh, biết tôn trọng chồng không ghen bóng ghen gió. Nếu đúng như vậy thì tôi đã mừng. Đằng này cô ấy thờ ơ vì cho rằng: chồng có ngoại tình cũng không phải việc của cô ấy, cô gái nào muốn rước thì cứ rước. Khiến tôi cảm thấy mình như người thừa trong lòng vợ tôi. 

Đứng giữa ngã ba tình, tôi đã thức tỉnh kịp lúc...

Vợ tôi thì vậy, đối lập với Chi hoàn toàn. Chi chăm sóc tôi từng li từng tí. Khi tôi mải mê làm việc quên bữa trưa, thể nào Chi cũng sẽ mua về cho tôi món gì đó tôi thích. Không những như thế cô ấy còn khéo léo chuẩn bị mọi thứ khác cũng chu đáo không kém. Sự nhiệt tình và chân thật của Chi đã khiến tôi xúc động. Tôi bỗng dưng hay so sánh Chi với vợ mình. Chi hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, biết tôi đang buồn hay vui - trong khi với vợ - tôi chỉ là một con số 0 lạnh lùng. Có lần tôi tự hỏi: Nếu người bạn đời của tôi không phải vợ mà là Chi thì sao nhỉ? Nghĩ rồi lại vội tự mắng mình và định thần lại mình là người đàn ông đã có vợ. Cũng như vậy, Chi yêu tôi nhưng không dám nói ra. Chi phải chịu đau khổ vì không dám phá vỡ hạnh phúc của tôi.

Cuối cùng, tôi quyết định lẳng lặng xa rời Chi. Tôi tỏ ra là mình là người đang hạnh phúc, đưa lên facebook những hình ảnh mỗi lần vợ chồng tôi tay trong tay. Tôi không nghe điện thoại của Chi, nhiều lần gặp mặt, tôi đã tự tránh mặt Chi. Tôi làm vậy để Chi hiểu rằng, tôi không phải là người đàn ông độc thân. Và tôi đang tận hưởng hạnh phúc gia đình.

Tôi không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng tôi nghĩ mình nên dừng lại đúng lúc. Nếu tôi bước tiếp, tôi sợ mình sẽ phạm sai lầm với Chi. Giờ có lẽ, tôi phải dành thời gian quan tâm cho gia đình, thay vì cứ chông chênh trên con đường tìm hạnh phúc. Chi cũng xứng đáng nên nhận những thứ thuộc về mình chứ không phải của người khác.

Scroll to top
X Đóng