03/23/2016 15:38
Câu chuyện thấm đẫm tình người khiến bạn tin lòng tốt là có thật

Câu chuyện thấm đẫm tình người khiến bạn tin lòng tốt là có thật

Một câu chuyện ý nghĩa về lòng tốt giữa người với người khiến bạn nhận ra rằng, trên đời này chỉ cần cho đi lòng thành của mình thì sau cùng cũng sẽ nhận lại được sự yêu thương y như thế.

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Một ngày cuối đông, một tiểu thư rảo bước trên phố, nhìn thấy ở góc đường có một người đàn ông lang thang đang ngồi co ro. Người này có tuổi, mặt mũi nhàu nhĩ, da mặt thô ráp. Người qua đường đều nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu. Họ không muốn đến gần anh ta vì anh ta là một người ăn mày bẩn thỉu nhưng cô tiểu thư kia lại nhìn anh ta bằng tấm lòng trắc ẩn. 

Cô ta dừng bước, cúi đầu xuống nhìn anh ta:

- Anh này, anh có khỏe không? - Cô ta hỏi.

Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên nhìn - người phụ nữ này rõ ràng là có cuộc sống không tồi. Cô ta mặc cái áo khoác đắt tiền xem ra cả đời chưa biết đói là gì. Cảm giác đầu tiên của người ăn mày là thấy cô ta chẳng khác gì những người khác. 

câu chuyện thấm đẫm tình người

- Tránh xa tôi ra! - Anh ta gầm lên.

Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc là người phụ nữ này vẫn đứng yên không động đậy. Cô ta mỉm cười để lộ hàm răng trắng ngà đều đặn.

- Anh đói rồi phải không? - Cô ta hỏi.

- Không. - Rồi anh ta hài hước nói - Tôi vừa ăn một bữa với tổng thống. Bây giờ, cô hãy đi nhanh cho tôi nhờ.

Nụ cười của cô gái càng rạng rỡ. Đột nhiên anh ta cảm thấy một bàn tay mềm mại giơ ra dưới cùi tay mình.

- Cô định làm gì thế? Tôi đã bảo đừng để ý đến tôi mà. - Anh ta tức giận.

Lúc đó, một cảnh sát đi qua.

- Xảy ra chuyện gì thế thưa bà? - Viên cảnh sát hỏi.

- Không có gì, thưa ngài. - Cô ta trả lời - Tôi định vực anh ta đứng dậy. Ngài có thể giúp tôi một tay không?

Viên cảnh sát gãi đầu đáp:

- Đây là Tình, anh ta ăn xin ở đây mấy năm rồi. Bà tìm anh ta làm gì?

- Anh có nhìn thấy khách sạn to đằng kia không? - Cô gái hỏi - Tôi định đưa anh ta đến đó ăn chút gì cho đỡ đói.

- Bà có điên không đấy? - Người ăn mày phản đối - Tôi không muốn đến đó!. Nhưng anh ta cảm thấy đôi bàn tay mạnh mẽ vực anh ta đứng dậy. - Bỏ tôi ra, cảnh sát, tôi không làm gì cả.

- Anh may mắn rồi đó, Tình! - cảnh sát nói - Đừng bỏ mất cơ hội này!

Xốc nách hồi lâu, viên cảnh sát và cô gái mới giúp được người ăn mày đến khách sạn, dìu anh ta ngồi trước cái bàn ở một góc tường. Lúc này đã trưa rồi, khách ăn điểm tâm đã rời đi mà khách ăn trưa lại chưa tới. Giám đốc khách sạn đến trước bàn hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì thế, thưa ngài cảnh sát? Sao thế, anh gặp chuyện gì phiền hà à?

- Bà này mang anh ta đến đây ăn một bữa cơm. - Cảnh sát trả lời.

- Đừng ăn ở đây! - Giám đốc khách sạn không mấy vui vẻ nói - Người như anh ta mà ngồi đây sẽ khiến chúng tôi không bán được hàng.

Người ăn mày cười khẩy:

- Thấy chưa? Thưa cô, tôi đã bảo với cô là tôi không đến đây mà. Bây giờ có thể để tôi đi không? Tôi vốn dĩ không thuộc về chỗ này mà.

Người phụ nữ quay về phía giám đốc khách sạn, cười nói:

- Thưa ngài, ngài có biết Tâm Gia và hội của bà ấy không? Họ có một ngân hàng ngay trên đường này.

- Đương nhiên là tôi biết. - Vị giám đốc trả lời - Mỗi tuần họ đều đến nhà hàng chúng tôi mở yến tiệc một lần. Mà chuyện đó có liên quan gì đến bà?

- Cung cấp rượu thịt cho yến tiệc của họ, chắc ông kiếm được không ít tiền? Thật trùng hợp, tôi chính là Tâm Gia đây, thưa ngài!

- Ồ... 

câu chuyện thấm đẫm tình người

Cô gái cười đáp:

- Tôi muốn ngài chiếu cố cho một chút. - Cô ta nhìn về viên cảnh sát đang đứng bên cạnh - Ngài có muốn uống với chúng tôi một ly rượu vang hay dùng một chút điểm tâm gì đó không, ngài cảnh sát?

- Không, cảm ơn bà. Tôi đang thực hiện công vụ. - Viên cảnh sát từ chối.

- Thế thì lại đây uống cốc cà phê được chứ?

- Vâng thưa bà, thế thì được.

- Tôi sẽ mang ngay đến cho ngài, ngài cảnh sát ạ. - Nói rồi Giám đốc quay người đi. Viên cảnh sát nhìn theo ông giám đốc và nói:

- Bà chính xác là nên trị ông ta.

- Tôi vốn không có ý như vậy, tin hay không là tùy ông. Tôi mời Tình đến đây là có nguyên nhân... - Cô ta đứng ở đầu bàn khác, đối diện với người khách đang trố mắt ngạc nhiên, nói:

- Tình, anh còn nhớ tôi không?

Tình đưa đôi mắt ướt nhìn cô ta:

- Tôi nghĩ là... tôi nhìn bà thấy quen quen...

- Có thể tôi già rồi... - Cô gái mỉm cười nói - Khi đó anh làm ở nhà hàng này, có một lần tôi vào đây vừa rét vừa đói...

- Bà nói là bà sao? - Viên cảnh sát nghi ngờ hỏi. Anh ta không tin người phụ nữ sang trọng, xuất chúng ở hạ nghị viện này đã từng bị bỏ đói.

- Khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, đến tìm việc ở thành phố này nhưng không được. Trong túi tôi chỉ còn vài xu, bị mọi người ở đấy đuổi ra. Tôi lang thang trên đường mấy ngày, lúc đó là tháng Hai, còn thì tôi đói và rét suýt chết. Khi nhìn thấy cửa hàng này,  tôi tiến vào định cố gắng tìm chút gì ăn... - Cô gái nói. 

câu chuyện thấm đẫm tình người

Ảnh minh họa: Internet

Mắt Tình sáng lên, cười nói như lâu ngày gặp lại bạn cũ:

- Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Khi đó tôi đứng ở sau quầy, cô đi vào hỏi tôi có việc gì làm không, cô muốn ăn. Tôi nói, để khách ăn không trả tiền là vi phạm quy tắc của nhà hàng. 

Cô nói tiếp:

- Tôi biết, sau đó anh đưa cho tôi một chiếc bánh to. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy miếng bánh nào to như thế. Anh còn bưng đến một cốc cà phê, bảo tôi ngồi ở cái bàn sát góc tường mà ăn. Tôi chỉ sợ anh gặp phiền phức cho đến khi thấy anh trả tiền hộ tôi, tôi mới yên tâm.

- Sau đó cô tìm được việc làm cho mình rồi chứ? - Tình hỏi.

- Ngay trưa hôm đấy tôi tìm được việc. Tôi lăn ra làm bất kể ngày đêm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, toàn bộ tiền lương tích cóp với hy vọng có thể thoát nghèo. Cuối cùng tôi cũng mở được một cửa hàng của mình, hơn nữa nhờ Thượng đế phù hộ, tôi làm ăn rất phát đạt.  

Cô gái mở ví, lấy ra một tấm danh thiếp:

- Sau khi ăn xong, anh có thể tìm ngài Đức, ông ta là người quản lí nhân sự của tôi. Tôi vừa nói chuyện với ông ta, ông ta khẳng định sẽ tìm cho anh một công việc vừa ý. - Cô ta lại cười - Tôi nghĩ ông ta sẽ dùng tiền giúp anh mua sắm quần áo, tìm một chỗ ở cho đến khi anh có thể tự lực được. Nếu anh còn cần gì khác, cửa nhà tôi luôn mở ra chào đón anh.

Tình không kiềm được nói trong nước mắt:

- Làm thế nào để cảm tạ cô được đây?

- Không phải cảm ơn tôi đâu, nếu anh muốn hãy cảm ơn Thượng Đế khiến cho tôi gặp lại anh.

Bên ngoài cửa hàng, viên cảnh sát và cô gái đang tạm biệt nhau:

- Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, ngài cảnh sát. 

- Ngược lại, thưa bà, tôi phải cảm ơn bà hôm nay cho tôi thấy một kỳ tích, nó có ích cho tôi suốt đời. Còn nữa, cảm ơn cốc cà phê của bà.

- Tôi quên hỏi ngài là cho sữa hay cho đường, đó là cốc cà phê đen.Cô gái chau mày.

- Không cần cho đường - Viên cảnh sát cười nói - Tôi cảm thấy cốc cà phê của bà ngọt như là đã cho đường vậy.

Scroll to top
X Đóng