02/19/2016 17:22
"Đừng yêu anh, anh không muốn làm em khổ cả đời..."

"Đừng yêu anh, anh không muốn làm em khổ cả đời..."

Anh thở dài, tại sao em lại yêu một người tàn phế? Liệu đây có phải là số phận? Hàng trăm câu hỏi đặt ra đối với anh, nhưng đều bị cô gái hóa giải.

Lucy Ruan - Theo thegioitre.vn

Trở mình cho chồng nằm nghiêng sang bên cạnh, tay chị kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên bụng chồng. Anh vẫn ngủ, giấc ngủ của anh hôm nay sâu và thanh thản làm chị yên lòng. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, chị ngắm nhìn anh, trái tim thổn thức, sự thổn thức lạ kì, khó lí giải.

Anh là chàng trai phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm, đẹp trai và lịch lãm, sinh ra trong gia đình có nghề thuốc gia truyền. Lẽ ra sau cuộc chiến anh về nối nghiệp cha, nhưng anh đã trở thành người tàn phế, đôi chân tê liệt, cơ teo tóp, thân hình gầy guộc, đi đâu chị cũng phải bế anh lên xe lăn. 

duyên nợ vợ chồng

- Hương ơi! Dậy chưa?

Có tiếng gọi từ ngoài của dội vào, làm chị tỉnh giấc. Một đêm qua nhanh, mới có hai lần trở mình cho chồng mà trời đã sáng. Cô Bình nhà bên cạnh dạo này cứ quấn quýt với vợ chồng chị.

Sáng nào cứ 5 giờ là gọi chị đi bộ ra hồ Hoàn Kiếm tập thể dục. Trước khi ra khỏi nhà, chị dặn anh tất cả các thứ thuộc về sinh hoạt buổi sáng chị đã chuẩn bị sẵn để ngay trên giường, anh chỉ cần ngồi nhổm dậy là tự làm được hết. Mấy hôm vừa rồi anh bị lên cơn sốt, nhờ có bác sĩ quen là đồng đội của anh giúp đỡ, nên anh đã khỏe lại. Mấy hôm anh mệt, chị lo thuốc thang, cơm cháo cho ba bố con, mệt nhoài. Nhìn vào gương, chị không nhận ra mình nữa, cô bé Hương ngày nào là hoa khôi của trường nay cứ như một "nái sề".

6 giờ chị trở về nhà. Anh đã dậy, ngồi xem tivi. Chị nhoẻn cười, đi lại bên chồng. Anh nở nụ cười mãn nguyện nhìn theo vợ. Anh ngắm nhìn vợ nhẹ bước lên tầng hai gọi hai con dậy đi học mà nao lòng, mà xúc động. Một ngày mới bắt đầu, đường phố lại náo nhiệt, mấy hàng phở bên cạnh lại ồn ào. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng xe đan xen vào nhau anh nghe quen rồi đâm chán, không để ý tới. Duy chỉ có bước chân và tiếng nói của vợ anh là anh nhớ đến cháy lòng. Hôm nào chị về nhà ngoại vài hôm là anh cứ mong hoài.

[...]

Năm 1971, anh vừa thi vào Đại học thì nhận được giấy báo đi bộ đội. Trong không khi cả nước sục sôi đánh Mỹ, cầm giấy gọi nhập ngũ, anh sung sướng tột cùng. Sau thời gian huấn luyện tân binh ở Hòa Bình, anh cùng đơn vị hành quân vào Nam chiến đấu. Năm 1972, trong trận đánh công kiên ở Đầu Mầu, anh bị thương vào cột sống. Vết thương quá hiểm, khi các bác sĩ cứu được anh sống lại là lúc đôi chân của anh bị liệt đi hoàn toàn. 

duyên nợ vợ chồng

Trở về trại điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành, Bắc Ninh, anh giấu bặt, không muốn cho ai biết tin kể cả người nhà. Những hôm trái gió trở trời, vết thương hành hạ, anh chán nản muốn kết thúc sớm cuộc đời. Anh đã nghĩ: "Mình không thể sống như cây tầm gửi, làm khổ cho gia đình, người thân và xã hội".

"Anh Tuấn ơi, về nghỉ đi, sương bắt đầu rơi rồi đó". Tưởng cô y tá gọi, nào ngờ đó là cô em gái của đồng chí thương binh người làng Mai Động, huyện Thanh Trì nằm giường bên cạnh. Cô ra bệnh viện trông anh được mấy ngày mà đã làm quen hết cả phòng. Cô gái mới 16 tuổi đầu còn ngây thơ lắm. Lần đầu gặp cô, anh thật ngỡ ngàng, tim đập rộn ràng.

- Em thấy anh thiếu nghị lực, anh buồn làm em buồn lây. - Cô gái nói.

- Tôi làm gì mà ảnh hưởng đến cô?

Anh nói vậy mà cô bé không hề phản ứng, cứ lẳng lặng đẩy chiếc xe của anh về phòng. Từ hôm đó, anh có thiện cảm với cô bé hơn. Đến bữa ăn, giấc ngủ, vừa chăm cho anh trai, cô vừa đến bên anh. Có hôm anh bị ốm, cô bé ngồi bón cháo cho anh. Anh cảm động lắm.

- Ngày mai em về quê, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Em về đi thi Đại học, bao giờ thi xong em lại ra. 

Cuối năm ấy, cô gái lại ra trại thương binh trông anh trai. Cô thi vào trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo. Thi đỗ rồi, chờ mấy tháng nữa là khai giảng. Thời gian này, cô luôn ở bên anh trai và anh. Hàng ngày anh có cảm giác cô càng quan tâm tới anh hơn. Anh bảo cô:

- Anh biết em có cảm tình với anh. Song, không thể đi quá xa được, đời em còn dài. Anh không thể làm khổ em.

Cô gái nhìn anh, đôi mắt đuộm buồn:

- Em yêu anh, thương anh lắm, không thể để anh sống cô đơn lạnh lẽo vì thương tật được. 

duyên nợ vợ chồng

Anh thở dài, tại sao em lại yêu một người tàn phế? Liệu đây có phải là số phận? Hàng trăm câu hỏi đặt ra đối với anh, nhưng đều bị cô gái hóa giải. Ngày cô nhận tấm bằng giáo viên mầm non cũng là ngày cưới của anh và cô. Một đám cưới rất ấn tượng ở phố Lãn Ông. Chú rể là một thương binh nặng 1/4, ngồi trên xe lăn, cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khiết và lễ thành hôn của hai người trở thành huyền thoại. Có vợ rồi, anh xin trại điều dưỡng cho về gia đình, bởi bây giờ anh đã có vợ chăm dưỡng.

Ban ngày chị đưa anh đi tập bắn súng thể thao ở khu thể thao của quận. Tối đến, chị đẩy xe lăn đưa anh ra Hồ Gươm thư giãn. Anh chăm chỉ rèn luyện nên đoạt được nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các Đại hội thể thao người khuyết tật trong nước và khu vực là nhờ công rất lớn của người vợ xinh đẹp, thảo hiền. Mỗi lần ngắm vợ con vui vẻ ngồi trò chuyện trước hiên nhà, anh luôn thầm cảm ơn vợ vì ngày đó đã không buông tay, nếu không anh đã chẳng có mái ấm hạnh phúc như thế này.

Scroll to top
X Đóng