11/05/2015 14:00
May mắn vì lấy được người chồng hơn cả "soái ca"

May mắn vì lấy được người chồng hơn cả "soái ca"

Lucy Ruan

Ba tháng đầu mang thai, thấy tôi nghén dữ quá không ăn uống được, anh làm hết công việc nhà. Nấu nướng, giặt phơi đồ, rửa bát, anh đều làm tất. Nhìn anh vất vả như vậy, tôi cảm thấy thương vô cùng.

Tôi và anh kết hôn hơn ba năm - ba năm không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng tôi trải qua bao cung bậc cảm xúc. Lấy nhau khi cả hai chỉ có bàn tay trắng, chưa có chút gì làm của ăn của để, chúng tôi phải tiết kiệm từng đồng để sắm sửa những vật dụng đơn giản nhất trong nhà. Từ bát đũa, bếp, tủ lạnh, cái quạt đến chăn chiếu, tất cả tôi và anh đều dẫn nhau đi mua để sống cho đúng nghĩa là căn phòng nhỏ của một cặp vợ chồng. 

hạnh phúc của phụ nữ

Gia đình hai bên đều khó khăn, vợ chồng lại tự lập nghiệp ở Hà Nội nên một năm đầu tôi với anh bàn nhau kế hoạch chưa dám sinh con. Sau một năm tiết kiệm và chăm chỉ làm thêm, chúng tôi đã sắm được những vật dụng thiết yếu trong nhà: tủ lạnh, ti vi, điều hòa, bình nóng lạnh, bếp… Kể ra thì mọi người sẽ cười nhưng với chúng tôi, đó là cả thành tích đáng trân trọng khi chỉ một năm sau đã có thể mua sắm vật dụng đến gần trăm triệu đồng.

Nhiều khi, vì muốn có thể mua được những thứ thiết yếu đó và không tiêu hoang phí vào tiền lương, tôi phải dùng thẻ visa để sắm vật dụng trước, rồi nhận lương tháng sau trả lại. Hai vợ chồng cứ sống kham khổ từng ngày như vậy. Có những lúc, hai vợ chồng không có một đồng trong người, tôi đành mượn tạm bạn bè 100 nghìn đồng để mua đồ ăn cho vợ chồng trong… một tuần, chờ đến ngày cuối tháng nhận lương trả lại. Khó khăn là thế nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn vui vẻ bên nhau nên từng giây phút đó, tôi trân trọng vô cùng.

Một năm sau, tôi mới bắt đầu thả cửa để sinh con. Sau một tháng tôi dính bầu thật. Hôm đó, sau khi đến siêu âm ở một phòng khám tư gần cơ quan, được bác sĩ thông báo đã có thai 5 tuần, tôi vui sướng gọi điện cho chồng báo tin vui. Hôm đó, anh xin đi làm về sớm, mua những đồ ăn ngon để tẩm bổ cho vợ. Anh bảo, từ bây giờ không thể ăn uống tiết kiệm như trước được, phải ăn cho con. Nghe anh nói mà tôi cảm động vô cùng.

Ba tháng đầu mang thai, thấy tôi nghén dữ quá không ăn uống được, anh làm hết công việc nhà. Nấu nướng, giặt phơi đồ, rửa bát, lau dọn phòng anh đều làm tất. Đi làm đường xa, anh sợ tôi đi không an toàn nên dù cơ quan anh và chỗ tôi làm cách nhau đến 12km, anh vẫn ngày ngày đèo tôi đi làm rồi đón về nhà. Mỗi ngày anh đi không dưới 40km trên đường. Tôi biết anh mệt mỏi lắm nhưng về nhà anh vẫn vui vẻ nấu nướng ép tôi ăn.

Nhìn anh vất vả như vậy, tôi cảm thấy thương vô cùng. Muốn cuộc sống ổn định và có ít tiền phòng đến ngày sinh nở, tôi vẫn cố gắng đi làm mặc dù nhiều khi, con lớn chèn dạ dày đau đến phát sốt. Tôi đi làm mà phải trải một cái chiếu bên cạnh bàn cứ làm một lúc, đau lại nằm xuống nghỉ. Chồng biết thế muốn tôi nghỉ làm ở nhà chờ sinh nhưng tôi không muốn làm gánh nặng cho anh, không thể để anh lo toan hết như thế được. Còn cố đi làm được ngày nào, tôi càng phải đi để hỗ trợ anh sau 6 tháng nghỉ đẻ. 

may mắn vì lấy được chồng tốt

Gần đến ngày sinh, bố mẹ chồng tôi bán được một mảnh đất ở quê cho chúng tôi để mua một căn hộ ngoài này dành sau khi sinh con có chỗ ở. Số tiền hai vợ chồng tôi gom góp, vay mượn ngân hàng và bạn bè thêm cuối cùng cũng mua được một căn hộ chung cư giá rẻ. Bạn bè, gia đình ai cũng ngỡ ngàng khi biết tin chúng tôi có thể mua được nhà Hà Nội. Tôi cũng vậy, tôi không thể tin có ngày này.

Thế nhưng, cùng với niềm vui có nhà là nỗi lo sắp đến ngày sinh nở và tiền vay mượn phải trả hằng tháng. Anh nhận thêm việc về nhà làm. Nhiều đêm thấy anh thức trắng làm, người càng ngày càng gầy mà tôi thương vô cùng. Chỉ muốn sinh xong, nghỉ ngơi vài tháng đi làm để hỗ trợ anh.

Ngày sinh con cũng là kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên. Hai bà nội ngoại suốt ngày giục tôi về quê vì lo sẽ sinh lúc nào không hay. Tôi thì cố làm nốt tháng để nhận lương cho tròn, chồng tôi cũng cố làm xong dự án thêm vài ngày vì cứ nghĩ còn tận 10 hôm nữa mới đến ngày dự sinh, nên không thể sinh sớm thế được. Vậy là hôm cuối tháng về quê, tối hai vợ chồng còn trên tàu thì 5h sáng hôm sau về đến nhà, tôi đã có dấu hiệu. Vậy là chưa kịp nghỉ ngơi, vợ chồng tôi đã tất bật chạy vào bệnh viện đi sinh.

Chúng tôi quyết định về quê vì một phần ở ngoài này không có ai chăm sóc, một phần kinh tế lúc đó khó khăn vì dồn hết tiền mua nhà. Về nghỉ sinh nhưng lúc nào tôi cũng nơm nớp lo lắng chồng chạy vạy trả nợ. Ở cữ được ba tháng tôi xin mẹ chồng ra Hà Nội đi làm luôn để còn phụ giúp anh ấy.

Đi làm, áp lực công việc, tối về lại chăm con nên người gầy đi trông thấy. Chồng tôi thương vợ nên tối nào cũng thế, cứ thấy tôi ngủ say là anh lại dậy thay bỉm, pha sữa cho con uống. Trong giấc mơ chập chờn, tôi biết anh đã pha sữa cho con nhưng gần sáng, bất chợt tỉnh dậy định bước xuống giường, anh đã nắm tay tôi lại rồi thì thầm: “Anh cho con uống rồi, em nghỉ đi chút nữa còn dậy đi làm”.

Lúc đó, vờ ngủ nhưng trái tim tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi quá may mắn khi lấy được anh làm chồng phải không mọi người? Không cần những lời nói hoa mĩ như “soái ca” mà các cô, các chị thần tượng mấy tuần nay - chỉ những hành động nhỏ như thế của anh đã đủ làm tôi xúc động, thổn thức lắm rồi.

Theo Người đưa tin/ Ảnh minh họa
* Tiêu đề bài viết đã được thay đổi

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Đóng