09/08/2015 22:27
Đừng để đánh mất người yêu tốt chỉ vì hôn nhân trong quá khứ

Đừng để đánh mất người yêu tốt chỉ vì hôn nhân trong quá khứ

Hóa ra, tình yêu không phải là cứ lừa dối nhau. Sẽ có người yêu bạn chân thành, chỉ là người đó chưa đến mà thôi. Đừng để ký ức đau thương cũ làm bạn tự đánh mất người yêu bạn thật lòng.
Đàm Loan Đàm Loan

Thứ đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất với tôi chính là những điều mà chồng và tôi đã cùng nhau xây dựng. Chúng tôi yêu nhau, tôi quyết định hoãn việc học Đại học năm cuối để kết hôn cùng anh và sinh con, mọi thứ diễn ra trong một khoảng thời gian không quá dài, chóng vánh đến nỗi khiến nhiều người nghi ngại. Cũng phải thôi, thường cái gì vội vàng thì kết thúc chỉ là chuyện nay mai. Nhưng với tôi, dù quãng thời gian chúng tôi bắt đầu không dài, nhưng nó đủ chắc chắn để chúng tôi có thể tặng cho nhau một đứa trẻ - một niềm hạnh phúc.

hôn nhân gia đình

Tại sao tôi lại nghĩ thế? Vì sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển đến một thành phố khác để sinh sống, tôi ở nhà làm nội trợ, anh ấy vào làm tại một công ty lớn, lương cao. Không lâu sau đó, tôi có thai, cuộc sống ổn định khiến chúng tôi chẳng lo ngại gì về việc có thêm miệng ăn trong nhà. Cuối cùng, ngày đứa con gái xinh đẹp của chúng tôi chào đời cũng đã đến, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp ngôi nhà. Chồng tôi chăm chỉ làm ăn, tôi ở nhà chăm con, chăm cơm, gia đình chưa lần nào thiếu đi tiếng cười.

Vậy mà, tôi đã sai. Vì tôi quên rằng trong cuộc đời này đâu thể biết trước được chữ ngờ. Rằng gia đình tôi đâu hạnh phúc an yên như những gì tôi đã nghĩ. Chồng tôi, người tôi tin tưởng, đã lừa dối tôi.

Năm con gái chúng tôi lên 4, con bắt đầu đi nhà trẻ, để trang trải hơn một chút, tôi mở một cửa hàng thời trang nhỏ kinh doanh. Từ đó tôi bận bịu hơn, tôi ở cửa hàng cả ngày, chiều đến đi đón con rồi về nhà lo chuẩn bị cơm nước. Trước giờ tôi chưa từng ghen, vì anh có đi làm thì chiều tối cả nhà vẫn quây quần bên nhau, bây giờ cứ một tuần anh vắng nhà chừng hai hôm, tôi cũng không nghi ngờ gì.

Cho đến một lần, một người bạn của chúng tôi gọi đến bảo cô ấy vừa chuyển nhà đến cùng thành phố mà chúng tôi đang sinh sống. Tôi cảm thấy vui vì gặp lại người bạn cũ của mình. Tôi và cô ấy vẫn thường xuyên hẹn hò cà phê với nhau, có vài lần tôi mời cô ấy sang nhà ăn tối. Một ngày kia, cô ấy hẹn tôi ra ngoài, ngồi thất thần rất lâu, tôi nhẹ nhàng hỏi thì chỉ nghe được tiếng thở dài rồi cô ấy bảo mình có thai. Tôi hoảng hốt, hỏi cô tác giả của đứa bé là ai, người đàn ông đó có chịu trách nhiệm không, đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới chưa. Cô ấy nhìn tôi, mắt rưng rưng, câu xin lỗi thốt lên rất khẽ, tôi cũng chết lặng khi biết người cần chịu trách nhiệm với cô ấy chính là chồng mình.

Giống như cả bầu trời sụp xuống đầu tôi vậy, những mường tượng gia đình hạnh phúc phút chốc tan biến vào hư vô. Tôi nghĩ đến tôi một, nghĩ cho con gái mình đến mười, nó chỉ mới bốn tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Tôi im lặng, che giấu bản thân mình đang thật sự giận dữ. 

chồng không chung thủy

Vì sao anh ta có thể làm thế với tôi, với con chúng tôi? Vì sao tôi lại có suy nghĩ không muốn sống mà không có anh ta vào lúc này?... Đôi khi, tôi cũng biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi quyết tâm rời xa anh ta, bỏ đi tất cả mớ hỗn độn trong tim mình. Nhưng tôi lại không làm được dù tôi không tha thứ cho anh, vì còn đứa con gái bé bỏng của tôi nữa.

Tôi giận bản thân mình, nếu tôi không quá vội vàng nhận lời cầu hôn của anh, nếu không quyết định bỏ học cùng anh sang một nới khác sinh sống, tôi đã không phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình bên chuyện bếp núc và những dối lừa. Nhưng mọi thứ đều đã xảy ra, tôi quyết định đăng ký học lại chuyên ngành của mình, phấn đấu vì con gái. 

Tôi nghe bảo cô bạn nọ thực tế không có thai với anh, đó chỉ là một cách để tôi biết và nhường lại danh phận cho cô ta. Chồng tôi cũng biết chuyện, cố xin tôi tha thứ, anh nói thật sự yêu tôi và thương con. Tôi quyết định chỉ ly thân với anh để con tôi có thể sống tốt và nhận đủ tình thương từ hai người. Chuyện này giúp tôi cảm thấy thoải mái với mình và không thấy có lỗi với con.

Đến một năm sau đó, tôi gặp được một người đàn ông khác. Anh ta yêu tôi bất chấp chuyện tôi đã có một đời chồng và đứa con gái. Nhưng tôi phát hiện mình có một tật xấu, đó chính là buộc bản thân sống trong thứ ký ức ngày tôi nhận ra mình bị phản bội. Tôi ghét những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, gợi cảm đi bên cạnh anh, tôi chấp nhận nỗi đau cũ tiếp tục dằn xé tâm hồn tôi, chấp nhận để nỗi đau cũ tổn thương mình, để nhiều lần tôi lớn tiếng và trách anh vô cớ. Trước đây tôi luôn tự hào về cách hành xử điềm đạm trong mọi vấn đề của bản thân, nhưng giờ đây, tôi đễ dàng cáu gắt và rối ren trong mọi trường hợp.

Anh đã phải đấu tranh vì tôi rất nhiều, những lần anh ôm chầm lấy tôi, tôi nhận ra rằng mình cần thay đổi. Tôi làm những gì mình thích cùng anh, chơi đùa cùng con, xem phim lãng mạn, đọc sách, đi dạo công viên,... và tôi nhận ra rằng chỉ cần vui vẻ ở bên nhau, mọi thứ sẽ đều được cải thiện.

Người chồng thứ hai của tôi, anh ấy là một người tốt, anh luôn đưa tôi đi cùng trong những buổi tiệc mà anh biết mình sẽ về trễ, luôn có mặt ở nhà sau giờ làm, thương cả đứa con không phải của anh. Anh kiên nhẫn chờ tôi bình tâm sau mỗi lần tôi nóng giận vô cớ. Anh cho tôi la hét, khóc thật nhiều, chỉ cần điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Anh giữ tôi lại mỗi lần tôi muốn rời đi. Anh luôn gật đầu với tôi, xin lỗi tôi và anh còn hiểu tôi nữa.

Hóa ra, tình yêu không phải là cứ lừa dối nhau. Sẽ có người yêu bạn chân thành, chỉ là người đó chưa đến mà thôi. Đừng để ký ức đau thương cũ làm bạn tự đánh mất người yêu bạn thật lòng.

Nguồn: Elitedaily

Scroll to top
X Đóng