08/26/2015 18:06
Những nỗi khổ trời không thấu chỉ nàng kính cận mới hiểu

Những nỗi khổ trời không thấu chỉ nàng kính cận mới hiểu

Ngày xưa xem phim tôi cứ nghĩ, đeo kính là trí thức. Thế là ráng cắm đầu vào đống truyện tranh, trùm mềm đọc truyện chữ. Để rồi khi ước mơ thành sự thật, tôi đã đau lòng nhận ra những nỗi khổ sau đây.

Hồng Ánh

1. Khi quên không mang kính, hãy mở điện thoại, chọn chế độ chụp ảnh, thế giới sẽ trở về với chế độ HD ngay thôi.

Bestie-noi-kho-nang-deo-kinh

2. Mỗi lần trốn học đi chơi, không đeo kính, trên đường cứ vừa đi vừa giật mình nơm nớp:

“Á! Kia hình như là thầy chủ nhiệm?”

“Á! Kia hình như là bố mình?”

“Á! Kia hình như là mẹ mình?”

“Á! Kia hình như là bác hàng xóm?”

“Á! Hình như là không phải!”

3. Kiểm tra sức khỏe thi đại học, phần kiểm tra thị lực, trước khi đi vào đã học thuộc bảng đo thị lực sẵn, không ngờ tới lượt mình kiểm tra, không nhìn thấy gậy của bác sĩ đang chỉ vào đâu.

4. Đeo kính soi gương là trước khi photoshop hình, bỏ kính soi gương là sau khi photoshop hình.

Bestie-noi-kho-nang-kinh-can

5. Có lần mùa đông đi ăn cơm với bạn gái, bước vào nhà hàng hơi lạnh làm mờ cả kính, phải bỏ ra. Mờ mờ nhìn thấy dưới sàn có mảnh giẻ lau nhà, để tỏ ra lịch sự trước mặt bạn gái, vậy là di di đôi giày dính đầy nước bùn lên miếng giẻ. Di rồi mới phát hiện ra, đó nào phải giẻ gì, mà là con chó lông rậm của chủ quán. Cuối cùng, tôi đã bị con chó kia rượt theo cả nửa con phố.

6. Mình đi dạo ngoài đường, không đeo kính, từ xa xa thấy trên mặt đất có cái gì đó màu đen đen, tưởng trái bóng, theo thói quen đưa chân đá, kết quả bị chó đuổi té khói.

7. Có lần đi công tác, ở cùng phòng với mấy đồng nghiệp. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, không đeo kính, mơ mơ màng màng thấy dưới đất có cái gì đó phát sáng đỏ đỏ, tưởng tàn thuốc đồng nghiệp hút, vậy là đưa chân dập đi. Hôm sau, đồng nghiệp dậy, hét ầm ĩ: “Ai giẫm vỡ cục sạc điện thoại của tôi vậy hả?”

8. Bỏ kính ra cả thế giới như bị phủ một màn sương. Có tiền rơi dưới đất cũng không biết đường nhặt.

9. Đeo kính gọng lâu, bỗng một ngày đổi sang dùng kính áp tròng. Một ngày vẫn dùng tay “đẩy gọng kính” cả ngàn lần. Chắc chắn, không phải một mình tôi như vậy.

Bestie-noi-kho-nang-kinh-can

10. Ngày xưa có một lần bố nói tới đón tôi ở trường, tôi không đeo kính nên nhận nhầm người khác là bố, cứ thế kéo tay người ấy đi một đoạn dài, một lúc sau mới thấy là lạ, vội vàng đeo kính lên rồi xấu hổ nói:

“Á, chú ơi, con xin lỗi, con nhận nhầm người.”

Chú ấy cũng kinh ngạc nói:

“Ôi, hôm nay chú cũng không đeo kính, chú còn cứ tưởng con chú mập ra từ bao giờ thế không biết.”

11. Hôm ấy bố tôi bị cảm, tôi cũng bị cảm. Tôi vẫn đi học bình thường, nhưng quên không mang thuốc, bố tôi đuổi theo định đưa cho tôi. Bố chạy theo tôi một lúc lâu, tôi đi đằng trước, không đeo kính nên chẳng thấy gì, chỉ thấy có người cứ đuổi theo mình rồi hét cái gì đó. Sợ quá, tôi đạp một mạch tới đồn cảnh sát, vừa khóc vừa nói có người xấu đuổi theo tôi. Sau đó, bố tôi bị bắt.

12. Có một hôm cưỡi xe đạp đi trên đường, thấy phía trước có con rạch nhỏ, may mà tôi phanh kịp, rồi vác xe qua. Qua rồi mới thấy ai cũng nhìn mình, cúi đầu cẩn thận nhìn lại, mới biết hóa ra đấy là bóng cây cột điện.

Nguồn: Weibo

Scroll to top
X Đóng