05/01/2015 09:46
Sau chiếc mặt nạ này người có thấy yêu thương?

Sau chiếc mặt nạ này người có thấy yêu thương?

Hàng trăm suy nghĩ mỏng manh cũng chẳng thể so với một trái tim chân thành, và những tình cảm lâu bền dành cho nhau còn hơn cả vạn lần trao đi những lời ngọt ngào sáo rỗng không đi tới bất kì đâu cả.

Unmei Akaito

Nếu một mai không còn ai bện cạnh, liệu có thấy giá lạnh hơn những cô đơn khi đau đớn nhận ra rằng, bao người bên ta chẳng ai nhận ra bản ngã mà thật lòng không mong phải giấu vào trong để hòa mình vào dòng đời, trầm mình với cuộc sống bình yên giả tạo. Đôi khi ước ao chỉ đơn giản là được sống sao cho thật lòng thật dạ với mình, được một lần là chính bản thân, được ai đó trân trọng bằng cả tấm lòng...

Đi bao năm vẫn cảm thấy mình thật trống rỗng, chất chứa những ước mong nhưng chỉ sống như một dòng chảy không khác một ai, đơn giản là chạy theo những gì phù phiếm, những giá trị mà ai cũng kiếm tìm nhưng chưa từng là những gì con tim này thật lòng mong muốn.

Đã có lúc từng ước có thể nhẹ nhàng buông đi tất cả để sống như một cuốn tiểu thuyết, muốn được ngắm nhìn những hạt tuyết rơi xuống giữa lòng thành phố buồn mang đi cái nóng trong những ngày hè, muốn làm đứa trẻ không bao giờ lớn, muốn những cô đơn sẽ được cơn gió nào đó nhè nhẹ cuốn trôi đi. 

Sau chiếc mặt nạ này người có thấy yêu thương?

Nhưng rồi thì những nghĩ suy ấy cũng chỉ là mộng mị ngắn ngủi thoáng qua, là những chếnh choáng khi đôi chân đang loạng choạng ngã nghiêng vào những niềm riêng. Bước khỏi những miên man ta lại trở về với cuộc sống nhàm chán nơi cảm xúc cứ tàn dần theo tháng năm.

Trong cuộc sống có lắm khi phải gạt đi bản thân mà sống, khi những ước mong chỉ còn là mục tiêu và những gì bản thân yêu quý cứ lần lượt trôi đi không một lần quay lại. Mỗi một ngày thức giấc là cất đi những mộng mơ còn dang dở, đeo lên chiếc mặt nạ luôn nở một nụ cười trên môi và tiếp tục đối mặt nhau bằng những lừa dối. Mỗi buổi tối ta lại trở về với cái tôi tội nghiệp, tiếp tục đắm chìm vào những mộng mơ mà giờ đã không còn quá nên thơ chỉ còn là những nỗi niềm vu vơ chờ đợi một ngày đôi tay không còn lạnh lẽo đan vào nhau tự tạo ra hơi ấm cho mình... Thật sự một tình yêu là quá ít hay quá nhiều?

Bản thân chỉ hiểu một điều rằng: hàng trăm suy nghĩ mỏng manh cũng chẳng thể so với một trái tim chân thành, và những tình cảm lâu bền dành cho nhau còn hơn cả vạn lần trao đi những lời ngọt ngào sáo rỗng không đi tới bất kì đâu cả. Gom góp tất cả cảm xúc từng thoáng qua cũng chẳng là gì khi so sánh với một lần dành trọn yêu thương trao về một phương trời mà bản thân tình nguyện đợi chờ suốt cả quãng đời còn lại. Một tình yêu không là quá nhiều chỉ không hiểu biết bao nhiêu bầu trời mới chứa hết những yêu thương đợi chờ lớn lên theo tháng năm.

Thật lòng chỉ muốn cầm tay ai đó và bỏ mặc cả thế giới, muốn được đợi chờ người ở nơi tận cùng của yêu thương, muốn những mộng tưởng sẽ không chỉ vương lại trên những trang giấy, muốn thấy người cười mỗi lúc thức dậy, muốn mỗi ngày trong tuần đều là ngày nghỉ phép, và ta sẽ dẹp bỏ hết thảy mọi muộn phiền cùng ngồi trò chuyện huyên thuyên suốt ngày về một tương lai thật xa như một gia đình hạnh phúc. Nhưng biết đến bao lâu nữa kẻ dư thừa mơ mộng này mới tìm lấy được tình cảm mà mình ước mơ khi lòng vẫn mang một nỗi sợ mọi thứ sẽ tan vỡ...

Chắc vì hai từ "mãi mãi" chỉ tồn tại trong sách vở nên trái tim mới có cớ để co ro không cho bản thân sống thật lòng với những rung động của chính nó. Nhưng vẫn mong lắm, mong được một lần nữa sống trọn vẹn với yêu thương, một lần nữa đưa tay với lấy những mộng tưởng, một lần nữa sống hết lòng với bản thân. Một lần nữa được tin vào hai từ "mãi mãi"...

Phía sau chiếc mặt nạ này người có thấy những yêu thương?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Unmei Akaito, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng