04/24/2015 09:35
[Truyện dài] Một phận đời (Chương 1)

[Truyện dài] Một phận đời (Chương 1)

Những đêm nằm trong phòng nghe những bản nhạc du dương và vui tươi, nó lại nhớ về anh và mơ giấc mơ màu hồng, được cùng anh chạy băng qua những cánh đồng đầy lúa mới, được tựa vào bờ vai anh ấm áp và nghe những lời yêu ngọt ngào, hạnh phúc...

Võ Thanh Vi

1.

Cuộc sống tựa bản nhạc, lúc thăng, lúc trầm và đôi khi cũng thật bình lặng cùng những cảm xúc mang vẻ đẹp của gam màu bảy sắc, thế nhưng sâu thẳm bên trong sự tươi đẹp ấy là màu xám u ám dành cho một phận người.

Bản thân nó khá rụt rè, luôn chọn cho mình cuộc sống trầm lặng hơn sự sôi nổi dẫn đến nông nổi như tụi bạn đồng trang lứa. Nhưng cuộc sống đâu cho con người cái quyền được lựa chọn. Mặt hồ phẳng lặng đôi lúc cũng phải gợn sóng lăn tăn. Huống chi cuộc sống muôn màu đầy rẫy những con sóng lớn, đôi khi như muốn nhấn chìm người khác xuống tận đáy cùng của cuộc đời đầy những khổ đau và nước mắt.

Ngày còn nhỏ, những khi nhà nào tổ chức đám cưới, nó vẫn thường trốn nhà cùng lũ bạn trong xóm, chen lấn vào đám đông chỉ để xem những người đàn ông, mặt đánh phấn trắng, môi tô son đỏ, tóc dài, ăn mặc dị hợm uốn éo như đàn bà mua vui cho mọi người. Nó luôn thắc mắc, họ có phải là những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hay vũ công của một gánh hát nào đó? Khi ấy, thằng Tí - bạn thân của nó - rỉ tai bảo rằng:

“Bê Đê đó! Má tao nói vậy?”

Nó nghe thật lạ lẫm với hai từ “Bê Đê” ấy. Nó muốn tìm một lời giải thích rõ ràng hơn từ người lớn. Về đến nhà, nó liền hỏi ngay mẹ nó:

“Bê Đê là gì hả mẹ?”

Mẹ nó phán rằng:

“Là những thằng đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Nói cho hoa mỹ thì đó là những “thằng đàn bà”.”

Nó thấy thích thú với cách nói chuyện của mẹ nó, dù sao “thằng đàn bà” nghe có vẻ hay hơn hai từ “Bê Đê”. Và tất nhiên nó không hỏi thêm điều gì nữa. Nó chỉ hiểu rằng họ là những người thuộc về một thế giới khác - thế giới của những “thằng đàn bà”. Từ đó, trong những giấc ngủ của mình, nó luôn mơ thấy thế giới xa lạ ấy với những sắc màu tựa cầu vồng và ở đó có những người vũ công trong đám cưới đang nhảy múa với những vũ điệu thật đẹp. 

[Truyện dài] Một phận đời (Chương 1)

Ngày hôm sau, nó lén lút lấy son phấn và chiếc váy của chị lớn. Khi ba nó gọi nó, nó bước đi khiệu khạo, chân này vấp chân kia vì chiếc váy quá dài so với thân hình nhỏ bé của nó, gương mặt lấm tấm phấn và đôi môi thì đỏ chóe, nguệch ngoạc không đều nhau. Trông thấy bộ dạng thùng thình, nửa người không ra người của nó, nét mặt ông từ bình thường trở nên sửng sốt rồi chuyển sang giận dữ một cách nhanh chóng.

“Mày đang làm trò gì vậy hả thằng kia?”

Nó tròn xoe mắt nhìn ông rồi xoay tròn như một vũ công.

“Con đang làm thằng đàn bà.”

“Mày biến thái rồi hả con?”

Ông bế nó lên phản gỗ và đánh cho nó một trận nhừ người. Nghe tiếng nó khóc, mẹ nó liền chạy vào định can ngăn, nhưng khi nhìn thấy hình hài dở khóc dở cười kia trên phản gỗ, mẹ nó chỉ biết đứng lặng căm mà không thể thốt lên một lời nào. Khi ấy, nó còn quá nhỏ để hiểu hết được mọi thứ.

Chiều hôm sau, khi bước chân vào lớp, nó đã gặp ngay thằng Tí đang ngồi đếm mấy viên bi. Thằng Tí hỏi:

“Hôm qua sao ba mày đánh mày?”

Nó ngồi xuống ghế thật nhẹ, mông nó vẫn còn khá đau dù đêm qua mẹ nó đã thoa thuốc cho nó. Vừa thoa bà vừa rươm rướm nước mắt.

“Tao chỉ định làm thằng đàn bà.”

Thằng Tí há hốc mồm rồi ôm bụng cười.

“Mày tính làm đàn bà hả? Mày khùng lắm rồi.”

Nó nhìn thằng Tí nhấn mạnh.

“Là THẰNG ĐÀN BÀ chứ không phải ĐÀN BÀ!”

Thằng Tí đưa tay gãy đầu suy nghĩ.

“Thằng đàn bà?”

“Ừ! Thằng đàn bà!”

Vừa lúc ấy, Trà bước vào lớp. Thấy nó, nhỏ nhanh chân chạy đến vờ hỏi thăm:

“Mày có sao không?”

Nó ngơ ngác nhìn cả bọn.

“Có sao là sao?”

Trà tặc lưỡi:

“Mày đừng có vờ vịt. Hồi sáng tao ngồi lột me, tao nghe chị mày ngồi kể cho chị tao nghe. Hôm qua mày lấy son phấn tô vẽ tùm lum lên mặt rồi còn lấy đầm màu hồng của chị mày mặc nữa.”

Nó vừa ngượng vừa tức tối bà chị bán rẻ em mình, mang chuyện nhà đi lết méc khắp xóm, khắp chợ. Trà đưa tay sờ lên trán nó, vẻ mặt lo lắng:

“Mày có bị bệnh gì không Thanh?”

Thằng Tí quay sang nhìn nhỏ rồi cười lớn:

“Tụi mày biết nó bị gì không?”

“Thằng Thanh nó bị gì Tí?”

“Nó muốn làm THẰNG ĐÀN BÀ!”

Nhỏ cau mày nhìn thằng Tí:

“Mày nói chuyện tào lao. Lỡ nó bị ông bà mượn xác nhập hồn sao? Chuyện đó tao thấy qua rồi nè.”

Thằng Tí cãi:

“Tao có thấy ông bà nào nhập nó đâu?”

Nhỏ tròn xoe mắt suy nghĩ:

“Chắc chưa tới giờ linh.”

Nhỏ Hoa bàn dưới chen vào:

“Trà nói đúng đó, tao cũng từng thấy nè. Ông Bảy Bóng bên xóm trên hay bị ông bà nhập vô coi bói cho người ta đó. Bữa tao đi với mẹ tao qua bên ổng, thấy mặt ổng đánh mặt trắng như hát tuồng, còn môi thì đỏ chót. Ổng đốt nhang khấn vái rồi lắc lắc đầu, lát sao ông bà nhập vô, ổng coi cho mẹ tao trúng hết. Mẹ tao mừng hết biết.”

Thằng Tí đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi quay sang Thanh.

“Hay mày cũng làm như ông Bảy Bóng đi. Cho ông bà nhập vô coi cho vận hạn cho tụi tao.”

Nó ủ rũ nhìn cả bọn.

“Tao đâu có biết coi bói. Tao chỉ muốn làm thằng đàn bà như mấy người hát múa ở đám cưới thôi.”

Thằng Tí trố mắt nhìn nó.

“Mày tính làm BÊ ĐÊ đó hả?”

“Thằng đàn bà!” - Nó nhắc lại.

Nhỏ Hoa khịt mũi.

“Mày bị điên!”

Nó không hiểu vì sao những “thằng đàn bà” trong đám cưới hôm ấy lại được sự ủng hộ đầy cuồng nhiệt từ phía mọi người. Nó cảm thấy thật bất công khi ước mơ nhỏ nhoi ấy lại nhận sự phản đối. Ngồi lại một mình, nó hoài tưởng về một thế giới xa lạ - nơi những người đàn ông mặc váy, mang giày cao gót nhảy múa trong niềm hân hoan, ngập tràn hạnh phúc.

Trong một lần tình cờ đăng ký học khóa Tiếng Anh tại trung tâm Ngoại Ngữ-Tin học của thị xã. Nó gặp được anh ngay trong lớp học của mình. Nó ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó mỉm cười:

“Chào bạn mới nhé!”

Nó e thẹn cúi đầu với anh rồi ngồi im lặng phía trước anh. Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, nó thấy thật có lỗi khi gặp anh tại nơi này. Anh bảo anh không nhớ chuyện ngày hôm ấy như thế nào nên hãy cứ tự nhiên như những người bạn trong lớp. Điều ấy khiến nó thật nhẹ nhõm biết bao.

“Anh tên Tuấn. Còn em tên Thanh hả?”

Nó ngạc nhiên nhìn anh:

“Sao anh biết?”

Anh cười:

“Phù hiệu của em nói cho anh biết.”

Nó chợt nhớ ra nó vẫn đang mặc đồng phục đến lớp Tiếng anh. Anh có đôi mắt sáng và ánh nhìn xa xăm. Nụ cười của anh thật đẹp và rất đỗi ngọt ngào. Những điều ấy khiến nó bối rối biết bao, nó đưa tay lên lồng ngực, để nghe trái tim mình đang lỗi nhịp, cảm xúc thật an nhiên và mơ hồ khi anh mỉm cười với nó, không phải là một tiếng sét đánh đến rối bời như lần đầu tiên nó gặp anh nơi sân trường. 

[Truyện dài] Một phận đời (Chương 1)

Từ một kẻ xa lạ không biết đến sự tồn tại của nhau, thành những người vui tính gần gũi hay trêu đùa với nhau trong những giờ tan học. Có lẽ đó lại làm một cái duyên cũng nên. Nó nghe anh nói rằng anh đã có người yêu và đã quen nhau lâu rồi, mặc dù nó và anh không thân thiết đến mức phải nói đến vấn đề ấy. Nhưng nó lại không mấy quan tâm đến người anh yêu, vẫn cứ trêu đùa, ghẹo nhau và bày trò chửi nhau, khiến tụi bạn trong lớp học Tiếng Anh phải thốt lên rằng:

“Chúng mày yêu nhau à!”

Khi ấy, anh hay bảo:

“Tụi tao yêu nhau thì có tổn hại đến thế giới không?”

Còn nó chỉ biết cười ngượng ngùng và cảm thấy rất thích được ghép đôi như thế. Bình thường anh hay xoa đầu nó, bẹo má nó cho đến khi đỏ tấy cả lên, mặc cho nó la hét inh ỏi. Những đêm nằm trong phòng nghe những bản nhạc du dương và vui tươi, nó lại nhớ về anh và mơ giấc mơ màu hồng, được cùng anh nắm tay dạo bước khắp các ngã đường của tỉnh lẻ thơ mộng. Được cùng anh chạy băng qua những cánh đồng đầy lúa mới, trong làn gió se lạnh của buổi đầu xuân, được tựa vào bờ vai anh ấm áp và nghe những lời yêu ngọt ngào, hạnh phúc.

Đôi khi nó tạm gác qua cái mớ cảm xúc vớ vẩn ấy, tung tăng cùng tụi bạn dạo phố những chiều tan học hay ngồi nghe đám bạn gái than thở rằng:

“Con trai thời nay, nhìn bề ngoài “nam nhi chi chí”cũng đừng bao giờ đem lòng mà yêu. Xem chừng rước về đêm đêm, chị em nằm trò chuyện.”

Nghe xong nó lại phì cười. Rồi chợt nhớ đến câu: “Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp.” Thật quá chuẩn với nhiều người. Riêng nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như thế. Nó tự bảo với bản thân mình: Trời cho nhan sắc bao nhiêu thì xài bấy nhiêu.

Tại trường, anh và nó học trái buổi với nhau. Những buổi học tiếng anh tại Trung tâm luôn là điều nó mong chờ nhất, bởi khi ấy nó lại được gặp anh, được trò chuyện và vui đùa cùng anh. Nó luôn trân trọng từng phút từng giây trong suốt của buổi học, không phải vì bài giảng quá hay mà vì được gần anh.

Lớp Tiếng Anh hôm nay khá nhộn nhịp, khi chủ để bài học xoay quanh chuyện tình cảm lứa đôi. Tụi bạn bảo nó là kẻ độc thân khá vui tính và trầm tính nhất trong lớp. Một cô bạn nói:

“Tôi sẽ tìm cho ông một người thật tốt, để ông có thể nương tựa đến cuối cuộc đời.”

Anh chợt quay sang nó và nói với vẻ mặt khá nghiêm túc:

“Bây giờ em thuộc về anh rồi, em không được lăng nhăng, mèo mỡ đấy nhé?”

Tụi bạn phá lên cười. Nó lại thấy bất ngờ trước câu nói ấy, nó vờ như anh đang trêu mình, nhưng lại suy nghĩ khá nhiều chuyện mông lung. Nếu đó là lời nói thật lòng của anh thì sao? Nhưng rồi nó cũng gạt nhanh đi ý nghĩ ấy... bởi tất cả chỉ là một trò đùa thôi, bởi anh sao có thể yêu nó và nó làm sao có được anh.

Nó nhận thấy rằng yêu đơn phương cũng thật thú vị. Có những nỗi nhớ dù không được đặt tên, có những yêu thương dù không thể gửi trao nhưng vẫn cho bản thân một niềm hạnh phúc đến khó tả. Đôi khi có cảm giác buồn nhớ, hanh hao như những ngày đông lạnh giá, nhưng điều đó cũng không khiến trái tim co quắp, bàn tay lạnh cóng, man mác và đầy hi vọng, đủ để người ta thấy thèm cả một vòng tay.

Tối hôm ấy, nó không sao chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh lại xuất hiện trong tâm trí nó. Thật rõ ràng… Cảm giác yêu một người thật lạ, nhưng điều lạ lùng hơn là tình cảm đó lại dành cho một người đồng giới tính. Đó chắc hẳn là một điều trái với luân lý đạo đức, trái với luân thường xã hội, mọi thứ sẽ dễ chịu biết bao, nếu đây là tình cảm của hai con người khác giới. Nghĩ thế, nó phì cười rồi tự bảo bản thân mình, chỉ là phút ấn tượng trong đời mà thôi, tất cả rồi cũng sẽ trôi nhanh.

Rồi một ngày, nó ngồi lặng im trong căn phòng tối, ngước nhìn ánh đèn đường hiu hắt với đôi mắt buồn xa xăm. Chiều nay khi nó một mình lang thang trên đường sau giờ tan học. Nó vô tình gặp gã tay trong tay với người thương dạo bước trên đường với nụ cười hạnh phúc. Nó hiểu, nó chỉ là kẻ đứng bên đường, một kẻ yêu anh đơn phương. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh và người con gái ấy, nó thấy khóe mắt mình sao thật cay, cố nặn ra một nụ cười thật tươi để giấu đi nỗi đau của chính mình.

Có lẽ sẽ chẳng có điều gì đau hơn việc tự tay dâng nhường, san sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. Mà cũng thật vô lí, hạnh phúc này vốn dĩ đâu phải của nó mà tự huyễn hoặc bảo là nhường cho người ta chứ. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy lòng mình đau đến lạ, không phải cơn đau của thể xác, đó là nỗi đau nơi tâm hồn, nơi trái tim quặn thắt, nơi nước mắt có thể chực trào ra nếu cảm xúc không được kiềm chặt… Dù rằng nó đã biết trước anh có người yêu.

Nó muốn quên nỗi buồn này... quên đi anh, quên đi tất cả những kỷ niệm ngắn ngủi đã từng trải qua... Thế nhưng nó lại không thể, trái tim mười sáu tuổi của nó quá yếu đuối để có thể dẹp tan nỗi buồn và buông bỏ mối tình đơn phương này. Lần đầu tiên trong đời, nó nếm trải sự đớn đau mà tình yêu mang lại, chẳng vui tươi, hồn nhiên hay hạnh phúc ngọt ngào như những câu chuyện tiểu thuyết tình cảm mà nó thỉnh thoảng đọc được. Và hẳn nhiên thằng đàn bà như nó thì làm sao có được một hạnh phúc vẹn tròn.

Nó ước chi chưa từng gặp anh, hẳn nó đã không phải thế này. Nó vẫn thường nghĩ rằng hạnh phúc là phải do chính tay mình nắm bắt. Thế mà ông Trời lại trêu đùa số phận nó, đẩy nó vào sợi dây nợ - duyên đầy nghiệp như thế.

Nó thả người xuống giường và để mặc cho nước mắt rơi. “Thằng đàn bà” như nó thì làm sao có được một hạnh phúc vẹn tròn. Nó đưa mắt nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm và mỉm cười an ủi mình rằng:

“Rồi sẽ có người dành riêng cho mình thôi!”

Trong cuộc đời mấy mươi năm của một con người thì có biết bao kỷ niệm sẽ được lưu lại trong mọi ngóc ngách của trí nhớ. Có những kỷ niệm rồi sẽ phai dần theo thời gian, và có những kỷ niệm dù cố gắng muốn xua đi thì nó vẫn cứ chai lì nằm yên nơi đó, không nhạt đi, cũng không đậm dần, nó chỉ ở những khoảng lưng chừng đủ khiến bản thân đôi lúc phải bần thần đến rơi nước mắt.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng