01/15/2015 19:19
[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương cuối)

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương cuối)

Khải tin chắc rằng cậu không hề ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình. Cậu luôn thấy hạnh phúc mỗi khi được gần Lương dù đó chỉ là giây phút. Cậu tin rằng Lương cũng đang có tình cảm với mình...

Võ Thanh Vi

Chương 6. 

Nằm trong phòng, Khải đưa tay đặt lên bờ môi mình và mỉm cười. Cậu đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại bất ngờ và tốt đẹp đến như vậy. Nhưng khi nghĩ về gia đình mình, Khải lại lo lắng cho mối tình của cậu và Lương. Ngoại trừ chị Hà ra thì cha mẹ cậu luôn đặt nhiều hy vọng nơi cậu và nhất là với cha cậu. Ông là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Ông muốn cậu tiếp nối bước chân của ông là theo học trường kinh tế để trở thành nhà đầu tư sau khi đã tốt nghiệp phổ thông.

Khải gác tay lên trán mình và tự hỏi liệu cha cậu có chấp nhận được đứa con trai duy nhất, được kỳ vọng nhất của mình đi yêu một thằng con trai khác hay không? Điều đó quả là quá khó khi xã hội này vẫn chưa chấp nhận được việc hai chàng trai hay hai cô gái yêu nhau. Bởi với họ điều đó là trái với tự nhiên, trái với luân thường đạo đức. Và với bản thân cha cậu, thì điều đó như là một sự phỉ báng, làm ô uế danh dự của ông trước bạn bè, nhân viên và cả những tay đối tác.

Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Khải. Cậu nhìn qua màn hình điện thoại, thấy tin nhắn từ Lương. Khải vội miết tay mở ra xem.

“Ngủ ngon nhé anh yêu!”

Khải cười thật tươi và trả lời:

“Ngủ ngon tình yêu bé nhỏ.”

Với cậu như thế đã là quá đủ đầy.

Tối hôm đó khi ngủ thiếp đi, cậu mơ về Lương. Trong cơn mơ, Khải nắm lấy tay Lương, lang thang khắp con đường trong thành phố. Rồi dừng chân trước nhà thờ Đức Bà sáng rền ánh nến vây quanh.

Lương quay sang cậu.

“Anh dẫn em ra đây làm gì?”

Khải không nói gì, cậu khẽ cầm tay Lương, quỳ xuống và bảo:

“Anh muốn cầu hôn em, em chấp nhận chứ Lương?”

Lương nhìn cậu mỉm cười e thẹn. Trong giây phút ấy, có một ánh sáng trắng từ đâu lóe lên khiến mắt cậu chói lòa. Khi ánh sáng vụt tắt, cậu thấy mình đang đứng giữa cánh đồng cỏ bao la. Và Lương đang nhìn cậu mãi, nhưng cậu không với được. Lương bước nhẹ nhàng qua đồng cỏ, vừa đi vừa cất tiếng hát, giọng hát ngân nga vang cả cánh đồng.

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương cuối)

Nắng ban mai nhảy nhót tung tăng ngoài cửa sổ, rồi lại kéo nhau chạy thẳng vào phòng Lương, vờn lên mặt. Lương giật mình tỉnh giấc, không phải vì ánh nắng mà là vì tiếng chuông điện thoại đang réo in ỏi. Lương thở dài và bắt máy:

“Mới sáng sớm đã gọi cho người ta rồi à?”

Bên kia đầu kết nối, Khải ra lệnh:

“Xuống ngay! Anh đợi dưới nhà.”

Lương tắt máy, phóng nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, mặc vội chiếc áo khoác rồi đi nhanh xuống sân khu chung cư. Khải đang ngồi tréo chân nơi băng ghế đá chờ cậu.Vừa trông thấy Khải, Lương giả vờ tằng hắng:

“Ngồi nghĩ tới em nào hen?”

Khải “xì” một tiếng:

“Đang nghĩ tới cái em đang đi lon ton đây nè.”

Lương nhìn quanh:

“Đâu? Em nào đang lon ton đâu?”

Khải vội đứng dậy và cốc đầu Lương.

“Giả vờ hả?”

Lương cau mày giận dỗi:

“Biết đau không hả?”

Khải vừa cười vừa xoa đầu Lương:

“Cốc yêu mà.”

“Gần tới ngày thi rồi không chịu ở nhà ôn bài. Qua đây làm gì?”

Khải đưa tay bẹo má cậu:

“Nhớ! Không cho gặp hả?”

Lương đánh nhẹ lên tay Khải:

“Chỗ đông người nghen.”

Khải cười buồn.

“Ước gì chúng ta được như người khác em hả?”

Lương thở dài và kéo tay Khải.

“Chúng ta đi đâu anh nhỉ?”

Ngẫm nghĩ một lúc, Khải nói:

“Mình đi đồng cỏ lau dạo đi. Em chịu không?”

“Anh đi đến đâu. Em đi đến đó.”

Khải lại cốc nhẹ lên đầu cậu:

“Đồ ngốc!”

Cậu đưa tay xoa đầu mình rồi trèo lên xe. Trên đường đi, thi thoảng Khải vẫn khẽ đưa tay mình quàng ra sau tìm tay cậu nhưng cậu đã vội rụt lại và nhắc khẽ:

“Mọi người nhìn đó anh.”

Những lúc ấy Khải chỉ biết thở dài và đạp xe thật chậm trong ánh nắng hè lung linh. Con đường một chiều, rải đầy những tán lá me bay phất phới trong gió và đậu trên mái tóc Khải. Lương vội đưa tay đón lấy và thì thầm với Khải:

“Đẹp quá anh nhỉ?”

Khải nở nụ cười buồn:

“Anh ước gì được nắm tay em mà đi giữa khung cảnh này!”

Câu nói của Khải khiến cả hai thấy lòng mình dấy lên một nỗi buồn man mác. Lương thoáng nghĩ, cuộc tình này rồi sẽ về đâu? Nó có đủ vững tin và can đảm để vượt qua thử thách của dư luận, những ánh nhìn kỳ thị, khinh khi và miệng lưỡi người đời? Và biết đến bao giờ xã hội này mới chấp nhận được tình yêu của những người đồng tính? Nhưng dù mai sau có như thế nào đi nữa thì cậu cũng không bao giờ hối hận khi dành hết tình yêu cho Khải.

Khải dừng xe lại trước một quán Trà Sữa, bước vào quán, Lương đảo mắt một vòng, quán khá vắng khách, họ ngồi từng đôi một và tụm năm tụm ba tám chuyện thiên hạ rồi cười khúc khích. Anh nhân viên phục vụ với mái tóc màu bạc kim bước ra hỏi Lương:

“Anh đi mấy người ạ?”

“Hai thôi!”

Anh nhân viên lại hỏi:

“Mình muốn ngồi ở dưới đây hay lên trên lầu?”

Lương quay sang nhìn Khải khi cậu đang ngước nhìn tấm menu lớn được treo phía sau quầy thu ngân, Khải nói:

“Lên lầu!”

Rồi anh nhân viên vừa chìa quyển menu vừa nói:

“Hai anh chọn nước uống và thanh toán tại đây luôn ạ.”

Khải nhìn lướt qua quyển menu rồi quay sang hỏi Lương:

“Em uống gì?”

Lương ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

“Lấy em ly trà sữa chocolate thạch.”

Khải vừa nói vừa gấp lại quyển menu.

“Mình cũng vậy nha.”

Anh nhân viên nhận lại quyển sổ và bước vội vào quầy thu ngân. Trong lúc Khải thanh toán tiền nước thì Lương đi nhanh lên lầu. Tất cả bàn đều trống, chỉ có mình cậu và bản nhạc nhẹ vừa được phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên tường. Lương vừa ngồi xuống bàn thì Khải đã ôm chầm lấy và vùi mặt vào vai cậu, để mặc cho tâm trí cứ bồng bềnh theo từng giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng. Khải thì thầm vào tai Lương:

“Anh luôn mơ một ngày không xa sẽ được cùng em bước vào Thánh đường. Anh sẽ thề trước Chúa rằng, suốt cả cuộc đời này anh sẽ mãi yêu em dù có khó khăn, nghèo đói hay bệnh tật. Và sau đó, anh sẽ hôn em đến ngạt thở luôn.”

Ánh mắt Lương mơ màn tưởng tượng về khoảng khắc ấy:

“Em cũng luôn mơ như thế.”

Rồi chợt cậu quay sang nhìn Khải:

“Nhưng hôn thì làm sao mà ngạt thở hả?”

Mắt Khải tinh quái:

“Để anh thử xem sao?”

Lương vội kêu lên:

“Người ta th…ấ…y…”

Chưa kịp dứt lời, thì Khải đã đặt ngay lên môi Lương nụ hôn dài say đắm khiến cậu phải nghiêng đầu sang  một bên để thở.

Khải đưa tay bẹo má Lương.

“Sợ chưa hả nhóc?”

Lương vội đẩy Khải ra khi bóng anh nhân viên vừa lấp ló nơi cầu thang. Đặt ly nước xuống, anh nhân viên nhìn hai người mỉm cười rồi quay xuống dưới lầu. Lương tủm tỉm cười, bá cổ Khải và nhìn sâu vào mắt cậu:

“Nếu em là con gái thì tốt quá anh nhỉ? Lúc đó em sẽ được tha hồ nũng nịu anh giữa chốn đông người.”

Khải cốc đầu cậu:

“Ngốc! Em là con gái thì anh yêu em chi hả?”

Lương phụng phịu:

“Anh chỉ giỏi ăn hiếp em.”

Mắt Lương thoáng buồn:

“Anh có nghĩ đến tương lai của chúng ta không?”

Khải hôn lên trán Lương, vùi mặt mình vào vai cậu và nói với giọng khá trầm:

“Hãy tin vào tình yêu của chúng mình em à. Anh luôn tin chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả.”

Lương thì thầm:

“Em tin anh.”

Ngoài kia, nắng đã lên cao, tiếng kèn xe lại ồn ào thúc giục nhau vội vã. Thời gian gian dù có trôi qua thì cũng là vô hạn không điểm dừng, còn đời người chỉ là sự hữu hạn không biết được ngày mai, Lương vẫn luôn mong giây phút này là mãi mãi.

Ánh nắng chiều nhạt dần, chỉ còn để lại trên nền cỏ vài bóng lá rung rinh chập chờn theo làn gió. Những chiếc lá me bé xíu lả tả rơi, rắc đầy cả khoảng sân trường. Trang đang ngồi ở băng ghế đá và ngước nhìn dãy lớp học. Một cơn gió chợt thổi qua, hất tung mái tóc dài mượt của nhỏ. Nhỏ vội vã vén lại mái tóc qua vành tai rồi mở quyển sổ màu xanh của mình, ép con bướm hoa phượng vào đấy.Tiếng ve ngân nga từng chập ngắn dài trên những tán phượng đỏ thắm cả một góc trời, khiến nhỏ thấy lòng day dứt và buồn man mác. Thấy Trang, Lương bèn bước đến và ngồi xuống cạnh nhỏ.

“Sao giờ này Trang chưa về?”

Trang thở dài:

“Tôi muốn ngắm nhìn nơi đây một chút nữa. Sau này chúng ta có còn được nhìn ngắm tuổi thơ mộng này không?”

Lương đăm chiêu:

“Đời người đẹp nhất là quãng đời học sinh mà.”

Trang buông thõng người tựa vào thành ghế, nhỏ đặt quyển sổ lên ngực mình.

“Cuộc đời rồi sẽ đưa chúng ta về đâu Lương nhỉ?”

“Lương không biết! Bởi tương lai thì có ai biết được như thế nào đâu?”

Tự nhiên Trang hỏi:

“Ông với Khải có gì với nhau phải không?”

Lương tái mặt, ấp úng:

“Sa..a..ao…sao Trang hỏi vậy?”

Nhỏ cười khúc khích:

“Khai thật đi ông. Tôi nhìn là tôi biết liền.”

Lương giả vờ hỏi:

“Trang biết gì?”

Nhỏ vén tà áo dài rồi ngồi chéo chân lại:

“Ông với Khải yêu nhau phải không?”

Đột nhiên Lương thấy người cậu nóng ran và mồ hôi đổ lăn dài trên trán. Cậu thoáng nghĩ đây đúng hơn là sự tra hỏi chứ không còn là cuộc trò chuyện hai người nữa. Và chính cậu đang ở thế người được hỏi cung. Trang liếc mắt nhìn và ghé sát vào cậu.

“Đúng tim đen rồi phải không?”

Lương cau mày và nói trổng:

“Đúng thì đã sao?”

Trang vội lấy sổ che miệng cười.

“Thì đã có sao. Hai người đến với nhau bằng con tim chân thành thì có gì là xấu hổ đâu. Hay ông sợ người đời khinh khi?”

Lương khẽ gật đầu, ánh mắt buồn nhìn xa xăm.

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương cuối)

“Cũng chính vì thế mà chúng mình không bao giờ dám thổ lộ cùng ai. Cái nắm tay cũng phải lén lút chứ không thể công khai như những cặp tình nhân khác. Mình sợ mọi người sẽ nhìn chúng mình với ánh mắt kỳ thị và giễu cợt.”

Trang đặt nhẹ tay lên vai cậu:

“Tôi hiểu mà. Nhưng ông đừng vì thế mà buông bỏ đi tình yêu đích thực của mình. Bởi đời người có mấy ai có được một tình yêu dành trọn cho riêng mình đâu ông.”

“Sao hôm nay Trang sâu sắc thế?”

Nhỏ cười tươi:

“Tôi mà ông. Chuyên viên tư vấn tâm sinh lý tuổi mới lớn.”

Lương vội huơ tay và cười cùng nhỏ. Tiếng cười giòn giã phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều im ả. Trên những tán phượng vĩ, những con ve sầu vẫn ngân nga khúc nhạc chào hè.

Ngày chia tay rồi cũng đến. Tiếng ve ngân nga khúc ca trong ngày tổng kết cuối năm cũng là ngày làm lễ “trưởng thành” cho tất cả các học sinh thuộc khối mười hai. Bó đuốc được giơ cao cùng hồi trống tiễn đưa những màu áo trắng chập chững bước vào đường đời. Đâu đó trong hàng ngũ có vài tiếng thút thít vang lên khe khẽ khiến ai cũng chạnh lòng. Rời xa mái trường, rời xa thầy cô cùng bạn bè thân thương đã bao năm gắn bó. Khải khẽ nắm lấy tay Lương và nhìn cậu như muốn nói rằng: “Dù thế nào chúng ta vẫn mãi bên nhau em nhé!”. Lương quay sang nhìn Khải mỉm cười với ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương.

Ngày chia tay mái trường, chia tay tuổi học trò, có những lời yêu thầm kín được bày tỏ cùng nhau, cũng có những thứ tình yêu buộc phải cam tâm chấp nhận chôn vùi vào sâu nơi ký ức.

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương cuối)

Phía sau niềm hạnh phúc ấy là một ánh mắt buồn man mác đang đứng lặng lẽ nơi cuối hàng. Hoàng hít một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn bầu trời. Mọi thứ vẫn xanh trong, duy chỉ lòng người là nhuộm màu xám xịt. Dù rằng cậu nhận được lời từ chối, dù rằng cậu đã cam tâm chôn vùi đi mối tình đơn phương ấy, nhưng sao lòng cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thất bại tình trường này. Đêm hôm ấy, khi quay trở về căn phòng của mình, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu muốn khắc sâu nỗi đau này trong từng nhát dao lam sắc bén trên cánh tay mình, máu và nước mắt như hòa cùng nhau, nỗi đau khắc sâu vào tâm trí. Rồi cậu tự an ủi bản thân mình, mọi chuyện rồi sẽ đi qua, cuộc đời còn dài và trên đường tình vẫn còn đâu đó một người đang đợi chờ cậu.

“Hoàng ký tên lên áo mình nhé!”

Hoàng giật mình quay lại nhìn Lương rồi nở nụ cười buồn.

“Được chứ! Mình rất sẵn lòng.”

Khi đặt bút lên tấm áo trắng đã có vài nét mực xanh, đỏ, tím với những lời chúc tốt lành cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến. Hoàng chợt hỏi:

“Lương có thấy hạnh phúc không?”

Lương chợt ngại ngùng và cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với Hoàng

“Mình xin lỗi!”

“Nếu Lương hạnh phúc thì mình cũng đã thấy vui rồi.”

Nói rồi Hoàng trao lại bút cho Lương và đặt tay nhẹ lên vai cậu rồi vội quay đi hòa vào đám bạn thân của mình với nụ cười tươi.

Cách đó vài bước chân, Trang đang thút thít trò chuyện với Khải. Trông dáng vẻ của nhỏ thật thê lương.

“Khải nè! Ông phải hứa với tôi là phải chăm sóc cho Lương thật tốt đấy!”

Khải ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Trang.

“Sao…sao…sao tự nhiên Trang nói vậy?”

Trang đưa chiếc khăn giấy lau đi dòng nước mắt rồi vỗ nhẹ vào ngực Khải:

“Chuyện của hai người đâu dễ gì qua mắt được tôi. Ông mà có lỗi với cậu ấy là tôi không tha cho ông đâu đó.”

Nói rồi nhỏ lại sụi sùi nước mắt, khiến Khải khá bối rối trước vài ánh mắt lướt ngang qua.

“Tôi biết rồi! Trang đừng có khóc nữa. Người ta hiểu lầm bây giờ.”

“Kệ người ta đi!”

Trang nói rồi quay bước đến chỗ tụi bạn thân của nhỏ, tỉ tê vài lời rồi hí hoáy ký tên mình lên áo tụi con trai.

“Mày cúi thấp xuống, tao mới ký tên được.”

“Mỏi chân quá! Nhanh đi cô hai!”

“Xin chữ ký người đẹp thì phải chịu khổ chút đi bạn.”

Lương bước đến đứng cạnh bên nhỏ và hỏi:

“Chụp chung với mình một tấm kỉ niệm nhé!”

Nhỏ chớp mắt nhìn cậu vài giây rồi bảo:

“Kêu ông Khải nữa! Mình muốn giữ lại hình ảnh ba đứa.”

Tùng chợt chen vào:

“Chụp ba người không tốt đâu nha!”

Nhỏ nheo mắt:

“Ông mê tín quá! Tôi không có tin.”

Nhỏ vội kéo Khải đứng cạnh Lương rồi đưa tay khoác lên vai Lương và mỉm cười tươi rói.

Tháng Năm rồi cũng đi qua, áo trắng một thời rồi cũng đi xa. Chỉ còn đó là dư âm về những tháng ngày xưa cũ, bên mái trường, bạn bè và thầy cô thân thương. Để rồi mỗi người mỗi ngả, bước đi trên con đường của riêng mình.

(Hết)

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn  mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng