01/02/2015 10:14
[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 5)

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 5)

Khải tin chắc rằng cậu không hề ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình. Cậu luôn thấy hạnh phúc mỗi khi được gần Lương dù đó chỉ là giây phút. Cậu tin rằng Lương cũng đang có tình cảm với mình...

Võ Thanh Vi

Chương 5.

Vừa bước chân vào trước cổng trường, Lương gặp Trang đang lúi húi mua bánh mì. Trông thấy Lương, nhỏ liền gọi:

“Lương! Trời ơi! Ông mới vô hả?”

Lương mỉm cười:

“Mình vừa đến.”

Trang nhận lấy ổ bánh mì rồi bước theo Lương vào cổng. Trong lớp, Trang là một “cây hài” với những phát ngôn mà ngay cả thầy cô cũng phải ngán ngẩm. Sự việc gần đây nhất là trong tiết Văn của cô Lan. Khi mọi người đang cảm thấy mệt mỏi vì bài phân tích dài lê thê của cô Lan. Chợt cô hỏi:

“Bạn nào cho cô biết sơ nét về nhà văn Nam Cao được không?”

Cả lớp im lặng dò tìm trong sách giáo khoa những ghi chú về nhà văn Nam Cao. Lúc ấy, Trang đang ngồi hí hoáy vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ màu xanh của nhỏ. Cô Lan nhìn cả lớp rồi gọi:

“Trang!”

Nghe tên mình, Trang liền đứng phắt dậy và nói:

“Dạ thưa cô! Nhà văn Dao Lam có tên thật là…”

Trước lời phát biểu ấy của nhỏ, cả lớp đã có ngay một tràng cười thật sảng khoái. Và cũng chính vì điều đó mà nhỏ phải ngồi viết một trăm lần tên nhà văn Nam Cao vào ba đôi giấy tập và nộp lại cho cô Lan vào cuối tiết học.

Trang vừa đi bên cạnh, nhỏ vừa ngó Lương:

“Dạo này tôi thấy ông lạ lạ lắm nha.”

Lương ngạc nhiên hỏi:

“Sao Trang nói vậy? Mình thấy bình thường mà.”

“Trước giờ tôi có thấy ông suy tư gì đâu. Hay đang yêu thầm cô nào? Nói tôi nghe tôi làm mai cho.”

Lương đỏ mặt ấp úng.

“Không có đâu. Chỉ tại…”

“Tại chuyện gì?”

Lương thở dài.

“Không có chuyện gì đâu Trang.”

Trang không hỏi thêm điều gì, nhỏ đưa tay hất mái tóc dài của mình ra sau. Đúng lúc ấy, Khải chạy đến và bá vai Lương.

“Có làm phiền hai người không?”

Trang lắc đầu còn Lương khụt khịt mũi.

“Sao mày hôi quá vậy Khải?”

Khải đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán mình rồi vuốt lên mặt Lương.

“Nè! Hôi nè!”

Lương vội đẩy tay Khải ra.

“Cái thằng này. Mày….”

Khải vụt chạy đi và không thôi trêu Lương.

“Mày sao hả? Có hôi không hả?”

Lương chun mũi đuổi theo Khải.

“Cho mày chết nè.”

Trang khựng người nhìn Lương và Khải đang rượt đuổi nhau ngoài sân. Nhỏ bước thật chậm dọc theo dãy hành lang lớp học và thầm cười với ý nghĩ của mình.

Trống đánh thùng thùng, mọi người nhanh chóng tập trung vào lớp tra bài mười lăm phút trước khi bước vào tiết học đầu tiên.

Khải đang ngồi cầm quyển tập phe phẩy quạt, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo. Lương vừa ngồi xem lại bài học vừa cầm tấm khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Khải liếc nhìn cậu.

“Mày lau cho tao với.”

Lương bĩu môi.

“Tao đâu mắc nợ mày.”

Khải cười rồi giật ngay tấm khăn giấy trên tay Lương.

“Vậy đưa đây tao tự lau.”

“Ơ…cái thằng này?”

Trang ngồi phía sau, nhìn hai đứa và tủm tỉm cười. Nhỏ lấy vội trong cặp ra quyển sổ bìa màu xanh và hí hoáy viết vào đấy vài dòng. Nhỏ thầm nói:

“Vậy là mình đã có thêm một trang viết mới.”

Ở bàn trên, Khải vẫn đang làm nũng với Lương.

“Khăn này dơ rồi. Mày lấy cái khác lau mồ hôi cho tao đi.”

Lương lắc đầu thở dài, rồi lấy thêm một tấm khăn giấy đưa cho Khải.

“Tấm cuối cùng rồi đó.”

Khải cầm lấy và nhe răng cười. Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Lương, cậu quay lại và trong thấy Hoàng lớp trưởng đang đứng bên bàn của mình. Hoàng hỏi:

“Chiều nay Lương có bận gì không?”

Lương lắc đầu.

“Có việc gì không Hoàng?”

Hoàng cười.

“Mình còn dư một tấm vé xem phim. Nên muốn mời Lương đi cùng. Không biết Lương có đồng ý không?”

Lương hào hứng hỏi:

“Phim gì vậy Hoàng?”

Hoàng nói:

“Phim Tiên Hắc Ám-Maleficent.”

Lương reo lên:

“Mình thích phim đó lắm.”

Khải ngồi bên cạnh lừ mắt nhìn Hoàng rồi ném ngay tấm khăn giấy vào hộc bàn và ngồi quay mặt ra bên ngoài cửa sổ.

Hoàng giục Lương.

“Vậy Lương đi chung với mình nha.”

Có vài ánh mắt đang đổ dồn nhìn về phía Lương khiến cậu hơi ngại ngùng. Lương bèn nói:

“Nhưng mình không có xe.”

Hoàng nói:

“Không sao! Mình sẽ đến đón Lương. Vậy chiều nay ba giờ mình gặp nha.”

Lương đắn đo một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Chiều mình gặp.”

Nghe thế, Khải liền quay sang nhìn Lương rồi lại liếc nhìn Hoàng tỏ vẻ khó chịu. Hoàng mỉm cười chào Lương rồi quay về chỗ ngồi của mình. Khải bực mình lay tay Lương:

“Mày định đi thật à?”

Lương gật đầu:

“Chỉ đi xem phim thôi mà. Với lại cũng lâu lắm rồi tao đâu có xem phim ở rạp.”

“Mày ở nhà đi. Tao dẫn mày đi.”

Lương ngơ ngác nhìn Khải:

“Nhưng tao lỡ hứa với Hoàng rồi.”

Khải nói tỉnh khô:

“Thì mày nói nó chiều nay có việc bận đột xuất không đi được.”

“Nhưng tao thấy kì lắm.”

Khải ném cây bút xuống bàn và quắc mắt lên nhìn Lương:

“Mày thấy kì thì mày cứ đi và cũng đừng nhìn tới mặt tao nữa.”

Lương nhăn mặt:

“Hôm nay mày sao vậy Khải?”

“Tao không sao hết. Mày đừng làm phiền tao học bài.”

Lương thở dài rồi im lặng đọc sách. Chốc chốc, Khải lại quay sang liếc nhìn Lương mà thấy lònng mình mang một nỗi buồn nặng trĩu.

Lương ngồi trên băng ghế đá ở sân khu chung cư với bộ trang phục khá bảnh bao, đầu tóc gọn gàng và thỉnh thoảng lại nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Hai cây kim cứ nhích từng bước chậm chạp. Cậu thở dài rồi uể oải ngã người ra sau tựa vào thành ghế. Tiệm tạp hóa của bà Tám Ú hôm nay khá đông khách, những vị khách đa số là tụi con nít trong khu chung cư đang vây quanh cái bảng treo đầy kẹo và đồ chơi, mà người ta nôm na gọi là “bốc thăm trúng thưởng”. Bên trong mỗi gói kẹo ấy sẽ có một mảnh giấy nhỏ màu trắng có viết tên món đồ chơi hiện có trên tấm bảng.

Thằng Cu Tí đang nghiến răng mở tờ giấy ra rồi cau mày.

“Lại không trúng nữa rồi.”

Thằng Tèo chợt reo lên:

“Tao trúng cái xe lu.”

Thằng Cu Tí liền quay sang nhìn:

“Ê! Mày trúng thiệt rồi nè.”

Rồi nó giật ngay mảnh giấy trên tay thằng Tèo đưa cho bà Tám.

“Tám ơi! Lấy cho thằng Tèo cái xe lu. Nó trúng thưởng rồi nè Tám.”

Bà Tám cầm lấy mảnh giấy xem qua xem lại thật kỹ, rồi lấy chiếc xe lu đồ chơi màu xanh lá đưa cho thằng Tèo.

“Mày hên quá đó thằng quỷ.”

Thằng Tèo nhe răng cười.

“Con cũng mua hết gần hai chục cục kẹo mới trúng đó chứ.”

Thằng Cu Tí xòe cái túi ni lon đựng đầy kẹo của nó ra.

“Tao cũng mua cả đống nè mà có trúng được cái nào đâu.”

Nhỏ Hòa lúc lắc hai bím tóc của mình, trông vẻ mặt đang rất bực mình. Nhỏ mở mảnh giấy ra rồi dậm chân xuống đất thình thịch và òa lên khóc. Thằng Tèo chạy đến hỏi:

“Mày làm gì mà khóc?”

Lấy tay quẹt đi nước mắt, nước mũi trên mặt. Nhỏ Hòa nói:

“Tao mua hết tiền rồi mà không có trúng.”

Thằng Cu Tí nói:

“Thì mày chạy về xin tiền má mày ra mua tiếp.”

Nhỏ Hà thút thít:

“Tao xin hoài má tao đánh tao.”

Thằng Tèo nhìn nhỏ lững lự một lúc rồi chìa chiếc xe lu mà nó mới trúng được ra dỗ dành nhỏ.

“Mày nín đi. Tao cho mày cái xe này về chơi nè. Ở nhà tao còn nhiều xe lắm.”

“Mày cho tao thiệt hả?”

Thằng Tèo gật đầu. Nhỏ Hòa mím môi cười rồi cầm lấy chiếc xe lu.

“Tao cám ơn mày nha. Mai đi học tao mua mận cho mày ăn ké.

Rồi nhỏ nhìn thằng Cu Tí.

“Hai đứa mày đi chơi với tao. Chơi xây nhà cho búp bê Mi Mi của tao đi.”

Lương nhìn ba đứa nhỏ chạy tung tăng về nhà mà chợt mỉm cười.

Hoàng dừng xe lại trước mặt Lương, trông cậu khá bụi với áo khoác đen và chiếc quần Jeans bạc màu. Hoàng nháy mắt với Lương.

“Lương chờ lâu chưa?”

Lương đứng dậy và mỉm cười.

“Mình cũng mới xuống đây thôi.”

“Lên xe đi, mình chở.”

Lương khẽ gật đầu rồi trèo lên xe và hỏi:

“Suất phim mấy giờ vậy Hoàng?”

Hoàng nheo mắt đăm chiêu:

“Bốn giờ!”

Rồi cậu vừa đạp xe vừa hỏi:

“Lương thích trẻ con lắm hả?”

Lương cười:

“Ừ! Cũng thích lắm.”

Tự nhiên Hoàng hỏi:

“Sau này Lương thích có con trai hay con gái?”

Lương ngơ ngác:

“Tự nhiên sao Hoàng lại hỏi vậy?”

“Chỉ là một câu hỏi cho tương lai thôi mà. Lương trả lời đi.”

Lương ậm ừ một lúc rồi nói:

“Nếu có thì mình thích con gái hơn.”

Hoàng khẽ cười và nhìn bóng chiều nhạt dần trên con đường thưa người qua lại. Hoàng chợt hỏi:

“Lương có thích ngắm hoàng hôn không?”

“Hoàng hôn buồn lắm, mình không thích.”

“Sao thế? Mình thấy hoàng hôn lãng mạn mà.”

Lương đưa mắt nhìn áng mây chiều lãng đãng trôi trên nền trời xanh.

“Hoàng hôn cũng giống như sự tàn lụi của mặt trời vậy.”

“Vậy Lương có bao giờ ngắm hoàng hôn cùng một ai đó chưa?”

Lương đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hoàng.

“Hay da! Mình không thích hoàng hôn mà.”

Hoàng chợt cười lớn:

“Giả sử sau này có người muốn được cùng Lương ngắm hoàng hôn thì Lương sẽ làm sao?”

Lương ậm ừ một lúc rồi nói:

“Thì…thì đến lúc đó rồi tính.”

Tự nhiên Hoàng nói:

“Giờ mình muốn ngắm hoàng hôn với Lương đây!”

Lương ngạc nhiên.

“Ơ…m…ì…ình, mình không thích cho lắm.”

Rồi Lương vội hỏi:

“Còn buổi xem phim thì sao? Hoàng không đi à?”

Hoàng cười lớn.

“Tất nhiên là sẽ đi chứ. Mình chỉ đùa với Lương thôi. Đừng giận mình nha.”

Lương cười tít mắt.

“Không sao đâu.”

[...]

Rạp chiếu phim hôm nay khá vắng người mặc dù bộ phim Tiên Hắc Ám đang là bộ phim bom tấn của Hollywood và được rất nhiều người yêu thích. Lương ngồi thậm thụt nơi ghế chờ và xem những đoạn trailer phim sắp chiếu tại rạp được phát từ chiếc ti vi bốn mươi hai inch lắp trên tường. Xung quanh cậu có vài cặp tình nhân đang ngồi chuyện trò cùng nhau, và một nhóm bạn đang gọi nhau í ới nơi cửa rạp. Hoàng đứng nơi quầy hàng lúi húi mua nước và bắp rang bơ rồi bước đến ngồi xuống cạnh và đưa cậu ly nước ngọt đầy.

“Của Lương này!”

Lương mỉm cười nhận lấy.

“Cám ơn Hoàng.”

Rồi cậu ngước nhìn tấm poster to được dán trên tường với dòng chữ “Maleficent-Tiên Hắc Ám” cùng tạo hình của nữ minh tinh Angelina Jolie vô cùng xinh đẹp, quyến rũ và đầy ma mị khiến cậu không thể nào rời mắt. Hoàng chợt nhìn đồng hồ rồi quay sang nói:

“Gần bốn giờ rồi. Mình vào trong chọn chỗ đi.”

Lương lầm lũi bước theo sau Hoàng vào trong rạp. Những hàng ghế vắng thưa người ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt và màn ảnh rộng trên sân khấu vẫn im lìm dù cây kim giờ đã dừng lại ngay con số bốn.

Hoàng đi ngay trước Lương và chọn hai chỗ phía trong góc ở hàng ghế giữa rạp, Lương e dè ngồi xuống cạnh Hoàng và tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Hoàng quay sang thấy Lương ngủ, liền hỏi:

“Lương mệt lắm hả?”

Lương giật mình mở mắt và mỉm cười lắc đầu.

Hoàng lại nói:

“Mình tưởng Lương mệt. Chắc cũng sắp chiếu rồi đó.”

Lương trở mình ngồi thẳng lưng và chăm chú lên màn ảnh khi những thước phim giới thiệu được bắt đầu phát, bao trùm cả không gian là một màu sắc u ám, rợn người lồng ghép vào một cốt truyện tuy đã quá quen thuộc với hầu hết mọi người.

Hoàng thì thầm vào tai Lương:

“Mình rất thích nhân vật “Maleficent” của Angelina Jolie.”

“Hoàng xem rồi à?”

Hoàng lắc đầu và thả người xuống thành ghế.

“Mình chỉ xem một đoạn trailer trên youtube thôi.”

Lương quay sang nhìn Hoàng:

“Xem trên trailer thì làm sao biết nhân vật ấy như thế nào?”

Hoàng cười và bá vai Lương:

“Chúng ta cùng coi đi.”

Lương chợt nghe phía sau mình, ba cô nàng ăn mặc sành điệu đang xì xầm to nhỏ với nhau.

“Trời ơi, mày coi kìa! Hai đứa nó hình như là gay.”

“Chắc vậy rồi!”

“Nhìn tình tứ ghê ta.”

“…”

Cậu khẽ gạt tay Hoàng xuống và nhích người sang một bên. Hoàng chìa túi bắp rang cho Lương và bảo:

“Ăn đi Lương.”

Lương ôm ngay túi bắp rang và chăm chú vào bộ phim đang trình chiếu trên màn ảnh rộng. Lần đầu tiên một bộ phim do Disney sản xuất sẽ tập trung vào một nhân vật chính phản diện, một sự đào sâu hơn vào câu chuyện, về những uẩn khúc đằng sau những sự kiện còn chưa được sáng tỏ. Trong đó, bí ẩn lớn nhất chính là về quá khứ của Maleficent, khi tất cả mọi người biết về câu chuyện này đều tò mò điều gì đã xảy ra để biến Maleficent thành một người phụ nữ tràn đầy hận thù, lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy. Nhưng đó là chuyện dành cho các nhà làm phim và giới phê bình phim ảnh bàn luận.

Hoàng đưa mắt nhìn Lương và mỉm cười. Chợt cậu đưa tay mình nắm lấy tay Lương đang buông hờ trên thành ghế. Lương khẽ nhìn cậu rồi rụt tay lại và tiếp tục theo dõi bộ phim như không có điều gì xảy ra. Hoàng cảm thấy khá bối rối trước phản ứng đó của Lương. Cậu cũng vội quay đi và hướng về màn ảnh.

Từ lúc kết thúc buổi chiếu phim cho đến suốt cả đoạn đường về nhà, Lương không nói một lời nào với Hoàng. Điều đó càng khiến Hoàng cảm thấy khó xử hơn. Hoàng khẽ quay đầu lại nhìn Lương:

“Lương giận mình hả?”

Ánh mắt Lương vẫn nghiêm nghị nhìn dòng xe qua lại, cậu nói:

“Không! Mình không giận gì cả. Nhưng sau này mong Hoàng đừng như vậy nữa. Mình không thích.”

Hoàng ậm ừ rồi lại hỏi:

“Lương đi một vòng thành phố với mình được không? Phố hôm nay đẹp lắm.”

Lương gật gù:

“Cũng được. Mình cũng muốn ngắm nhìn phố về đêm.”

Hoàng mỉm cười và lặng lẽ đạp xe đi lòng vòng trong thành phố đến tối mịt. Con đường Nguyễn Trãi thật nhộn nhịp với tiếng nhạc xập xình, tiếng rao hàng, tiếng trả giá qua lại của kẻ mua người bán và cả tiếng chèo kéo khách của những shop thời trang hai bên đường. Hai đứa dừng xe, tản bộ và ngắm nhìn những bộ trang phục đắt giá được trưng bày trong những cửa hàng sang trọng.

Hoàng nhìn Lương và hỏi:

“Lương hết giận mình chưa?”

Lương liếc mắt nhìn cậu:

“Hoàng hỏi mình thêm một lần nữa là mình giận thật đấy nhé.”

Hoàng cười và nhìn vào mắt cậu:

“Nếu bây giờ có một người ngỏ lời yêu Lương thì Lương sẽ nói gì?”

Lương mím môi cười:

“Mình sẽ xin lỗi họ và nói với họ rằng “Chúng ta sẽ là bạn mãi chứ?”. Bởi mình đã có người để yêu thương rồi.”

Trên nét mặt Hoàng thoáng hiện chút u buồn, nhưng rồi cậu vẫn cố gượng cười bước đi trên con đường lập lòe như màn sương hư ảo, ẩn hiện những chiếc bóng người chập chờn và nhòe nhoẹt mà nghe lòng mình nhoi nhói một nỗi buồn.

Dừng xe lại trước khu chung cư, Lương vẫy tay chào tạm biệt và chờ cho bóng Hoàng khuất xa, cậu mới quay bước trở về căn hộ của mình. Vừa đến sân khu chung cư, Lương giật mình khi trông thấy Khải đang ngồi thẩn thờ nơi băng ghế đá. Trông thấy cậu, Khải liền đứng phắt dậy, ánh mắt khá giận:

“Mày đi đâu mà giờ này mới về?”

Lương ngơ ngác:

“Cái thằng này! Mày là gì của tao mà hỏi tao như vậy?”

Khải cáu gắt:

“Tao là bạn mày. Mày nói mau coi. Mày với thằng Hoàng đi đâu tới giờ này mới về hả?”

Lương lớn tiếng:

“Tao đi đâu cũng phải báo cáo với hay sao? Mày đừng có quá đáng.”

Khải đưa tay lay bờ vai cậu:

“Tao quá đáng chỗ nào hả? Mày nói coi?”

Lương hất tay Khải ra:

“Mày không phải ba mẹ, người thân của tao thì mày không có quyền gì hỏi tao hết. Mày lo mà về nhà ngủ cho khỏe đi, mai còn đi học.”

Khi cậu định quay lưng bước về phía cầu thang thì Khải đã nắm chặt lấy tay cậu kéo về phía mình, siết chặt và trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Lương kiên quyết vùng tay đẩy Khải ra. Cậu thở dốc:

“Mày bị khùng hả Khải?”

Khải cười nhếch miệng:

“Phải đó! Tao đang khùng vì ghen đây này.”

Lương im lặng và nhìn vào bộ dạng thảm hại của Khải. Khải đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau và thổn thức:

“Mày biết tao yêu mày không hả Lương?”

Lương sững sờ khi nghe từng lời nói của Khải. Cậu thấy tay run run khi đút vào túi quần và cố gắng giữ cho mọi việc bình thường để Khải không nhận ra sự xúc động của cậu. Nhưng điều đó không dễ. Khải không nói thêm điều gì, chỉ nhìn cậu và trong khoảnh khắc dường như tất cả mọi thứ xung quanh điều biến mất, chỉ còn lại bóng cây bằng lăng nghiêm mình thả những cánh hoa màu tím theo làn gió nhẹ.

Ánh mắt Khải thoáng buồn, cậu cố mỉm cười với Lương và tự hỏi Lương có tình cảm với cậu hay không? Và mọi chuyện rồi sẽ như thế nào? Có lẽ cậu nên rời đi để không phải nghe thấy lời từ chối và cả sự miệt thị từ Lương. Điều đó có lẽ sẽ tốt cho Lương và tốt cho cậu hơn là trong lúc này. Ý nghĩ đó làm tim cậu đau nhói. Cậu không muốn điều đó xảy ra, nhưng biết làm sao hơn. Khi sự im lặng từ Lương đã nói lên điều đó. Cậu cúi đầu và định dẫn xe đạp ra về.

Trong giây phút ấy, Lương lấy hết can đảm của mình và gọi cậu:

“Khải! Em…em…em cũng yêu anh!”

Khải chợt dừng lại và ném ngay chiếc xe đạp xuống nền sân, cậu bước đến gần Lương, nước mắt cậu rơi trong niềm hạnh phúc. Đó là chính là điều cậu đã muốn nghe. Là điều kỳ diệu mà cậu vẫn hằng mơ đến. Khải khẽ nắm lấy tay Lương.

“Em nói thật không Lương?”

Với nụ cười e ấp Lương trả lời:

“Phải! Em cũng ... yêu anh.”

Mặc cho những ánh mắt tò mò lướt ngang qua hai đứa. Khải ôm chầm lấy Lương trong vòng tay và nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

(Còn tiếp)

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng