02/04/2015 19:12
Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là bao lâu?

Cuộc đời coi ngắn ngủi vậy thôi, chứ thực ra là dài rộng lắm.
Kai Hoàng Kai Hoàng

Cuộc đời coi ngắn ngủi vậy thôi, chứ thực ra là dài rộng lắm.

* Có thể bạn thích xem:

Dài rộng đến mức cũ kĩ lạ thường, như cuộc tình đốm lửa mới tắt ngúm ngày hôm qua, mà tưởng chừng đã phí hoài cả một tuổi trẻ chỉ đề dành cho những va vấp.

Loay hoay vật lộn với hỗn độn cuộc sống lại càng nhận ra mình đã trôi dạt ở mốc thời gian nào đó không xác định, dù số tuổi thì vẫn cứ rõ ràng như xé toạc một tờ lịch treo tường rồi đặt ngay ngắn nơi góc tủ vậy.

Liệu rằng có gì sai trái ở đây không, khi mà thực sự thì bản thân có bao giờ chắc chắn với sự hiện diện của chính mình ở cái thời gian xác định này đâu?

Chỉ biết rằng cái khoảng trống của niềm tin ngày càng lan rộng, nên mụ mị với giác quan và mộng du với thời điểm hẳn nhiên là điều dễ hiểu. Nhưng làm gì tìm thấy nhau của thời xưa cũ? Thậm chí khi thoáng nhìn thấy mình trong gương cũng đã là một sự ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.

Đổi khác đến mức không nhận ra chính mình, nên việc thời gian vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ trôi đều hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày trong khi bản thân vẫn cứ đứng yên và ngóng chờ nơi quá vãng, chắc cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Chúng ta giờ đã trở thành người buồn, nên ắt hẳn mang trong mình nỗi sợ và mê si. Sợ hãi với thương tổn nhưng vẫn si mê tìm được hạnh phúc. Cuộc đấu tranh sinh tồn của yêu thương cứ tiếp diễn liên tục, nhưng phần thắng thì cứ thản nhiên ưu tiên cho sự sợ hãi trong tâm thức.

Rồi mùa xuân cũng rũ cánh mà bay, rồi môi ấm biết trao về ai khi không chung bước. Cứ đinh ninh yêu thương sẽ đến lúc gõ cửa, yêu thương dài rộng và mã mãi mà, chẳng có gì phải lo lắng và bất an. Nhưng mãi mãi là bao lâu? Trong khi bản thân chỉ là một người trần khư khư ôm hoài niệm.

Cuộc đời dài, nhưng trở thành một người buồn để đi vòng quanh đoạn đường cũ liệu có đáng? Sở dĩ chúng ta đâu phải là tiên phật mà xóa bỏ được sợ hãi và si mê. Mà thực ra dấu vết người đi cũng đã tàn phai lâu lắm rồi, chỉ có điều bản thân cố chấp đứng lại nên mới tưởng chừng vẫn còn tinh tươm đấy thôi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Kai Hoàng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, quên
Scroll to top
X Đóng