01/31/2015 15:43
Lá thư con chưa gửi!

Lá thư con chưa gửi!

Và ba, một từ đơn giản, một trụ cột gia đình, một người đàn ông bình thường với những việc làm rất bình thương đã khiến con rơi nước mắt khi ngồi viết những dòng chữ này trong căn phòng chỉ tám người và nỗi nhớ ba vô cùng.

Kính Cận Buồn

Và ba, một từ đơn giản, một trụ cột gia đình, một người đàn ông bình thường với những việc làm rất bình thường đã khiến con rơi nước mắt khi ngồi viết những dòng chữ này trong căn phòng chỉ tám người và nỗi nhớ ba vô cùng.

Lá thư con chưa gửi!

* Có thể bạn thích xem:

Con chợt nhớ từ những ngày đầu cắp sách đến trường cho đến bây giờ con đã viết nhiều rất nhiều những dòng văn về mẹ, viết về bạn bè, nhưng chưa bao giờ con viết về ba – người mà con đặc biệt kính trọng. Nhưng lần này khi thầy đọc đề bài người con nghĩ đến là ba, không phải vì con muốn cho khác mọi lần mà vì con biết hiện giờ con thật sự nhớ ba, nhớ nhiều lắm.

Con nhớ lời ngoại kể, người đầu tiên ôm con vào lòng khi con cất tiếng khóc chào đời là ba, lúc đó con không tin vì con nghĩ người đầu tiên ôm con phải là mẹ không thể là ba được. Nhưng đến hôm nay con tin điều ngoại nói là thật vì có một lần con ốm rất nặng ba đã nói với con: “Ngày ôm con với hình hài bé nhỏ lúc đó ba mới biết có con gái là hạnh phúc biết nhường nào, mau khỏe con gái của ba”. Khi ba nói như thế con không diễn tả được cảm xúc của bản thân vì từ nhỏ con cứ nghĩ ba thương mẹ với anh hai hơn con bởi chuyện gì ba cũng nói với mẹ và anh hai mà không nói với con. Đến bây giờ con đã hiểu khi ấy con quá ấu trĩ đúng không ba? Vì làm sao ba có thể nói những chuyện quan trọng của gia đình cho một con bé suốt ngày chỉ biết quấy rối khóc nhè như con, làm sao ba có thể nói những chuyện không hay về cuộc sống ngoài kia cho con nghe và quan trọng là làm sao ba có thể nói những chuyện bí mật của con trai mới lớn cho con nghe được đúng không ba?

Con nhớ lần đầu tiên con bước chân vào mẫu giáo, hôm đó ba đã đứng ngoài cổng đợi con từ rất sớm chỉ để đón con về và nói: “Con gái ba đi học mệt không? Lại đây ba ôm cái nào?”. Giờ nhớ lại thật sự con rất vui vì con biết ba luôn yêu thương con như thế cho đến tận bây giờ.

Con nhớ khi đó nhà mình không có đủ điều kiện vật chất nhưng ba lại muốn con học đánh đàn dương cầm chỉ vì “ba muốn con gái ba đàn cho ba nghe”, kì diệu hơn ba lại là người đầu tiên cầm tay con đặt lên phím đàn và dạy con từng nốt nhạc đầu tiên. Khi đó con rất hứng thú với từng phím đàn đen và trắng ấy nên học rất nhanh và bài đầu tiên con đánh được là bài "cả nhà thương nhau". Con khi đó chỉ nghĩ ba muốn con học đàn để đàn cho ba nghe mà đâu biết ba cho con học đánh đàn vì “con gái biết đánh đàn sẽ dịu dàng hơn và để con biết lắng nghe hơi thở của cuộc sống ” – điều mà sau này con nghe mẹ nói. Ba ơi, ba không biết có một điều mà con không nói với ba đó là nhờ học đánh đàn mà con biết kiềm chế những cơn nóng giận của bản thân mình, vì ba đã từng nói “cuộc sống của một con người như những giai điệu của của từng phím đàn, khi con vui thì âm nhạc trong con sẽ trong trẻo còn khi con buồn hay nóng giận âm nhạc sẽ như tiếng khóc của con. Ba rất thích nghe tiếng đàn trong trẻo của con, con gái à!”. Vì ba thích tiếng đàn trong trẻo và vui tươi của con nên con đã làm được.

Lá thư con chưa gửi!

Con nhớ khi con vào lớp một, ba luôn là người đưa con đi học và đón con về rồi ba còn nhận luôn trách nhiệm dạy con học. Khi ấy trong mắt con ba thật vĩ đại và tài giỏi, đến tận hôm nay trong mắt con ba vẫn như thế.

Con nhớ khi con bị điểm sáu môn chính tả ba đã mắng con rất nhiều và còn mắng con trước mặt nhiều người, khi đó con khóc rất nhiều và cho rằng ba không hề thương con vì con thấy anh hai cũng có điểm kém mà có bao giờ ba la mắng. Khi ấy mặc nhiên con ghét số sáu kinh khủng và con tự hứa với bản thân không bao giờ cho điểm sáu ấy xuất hiện trong các môn học của con và ba biết không con đã làm được điều đó suốt các năm học còn lại của con. Giờ đây khi nghĩ lại con cảm ơn ba rất nhiều về những lời mắng khi đó, vì có những lời mắng đó mà con biết nỗ lực rất nhiều trong học tập, và vì những lời mắng đó mà giờ đây con mới có thể ngồi trên giảng đường đại học.

Con nhớ hình ảnh người ba chiều nào cũng tưới nước cho những chậu hoa nhỏ nhỏ ở sau nhà. Ba bảo: “Tất cả đều có sự sống, chỉ cần con cho yêu thương vào thì con sẽ nhận lại được yêu thương”, khi đó con khờ khạo hỏi ba rằng: “Nghĩa là ba yêu thương những chậu hoa này bằng cách tưới nước cho chúng rồi chúng trả lại yêu thương cho ba là những bông hoa nở to hả ba? Vậy ba yêu thương con với anh hai như thế thì tụi con trả lại yêu thương như thế nào cho ba hả ba?” - “ba chỉ cần hai con sống tốt là được rồi con gái” – ba nhẹ nhàng xoa đầu con và nói như thế nhưng con lại cười toe toét mà không hiểu được ý nghĩa sâu xa của ba. Nghĩ lại con chợt bật cười, đúng là trẻ con khi đó đầu óc thật đơn giản ba nhỉ?

Con nhớ cái đêm Noel năm con tám tuổi, ba chở con và anh hai đi vòng quanh trên con đường gần nhà để mẹ ở lại nhà vì lúc đó mẹ đang mang thai. Ba bố con đi vài vòng xe rồi ba ghé vào tiệm kem mua cả ký kem và bảo “đem về ăn Noel cùng mẹ cho vui”. Khi ba mang về nhà mẹ bật cười thật to vì có ai lại ăn kem vào đêm Noel như nhà mình hay không? Nhưng đối với con đó là Noel đáng nhớ nhất trong đời vì khi đó con cảm nhận rõ được ba rất yêu thương gia đình nhỏ cả mình – một sự yêu thương không nói nên lời chỉ xuất phát bằng hành động.

Con nhớ sau khi hai em của con ra đời thì dường như gánh nặng trên vai ba càng nhiều hơn, hình ảnh ba trong con lúc trước đã vĩ đại nay còn vĩ đại hơn gấp bội khi mà con thấy ngày nào ba cũng cố gắng làm việc nhiều hơn để chăm lo cho gia đình. Con nhớ hoài câu nói của ba “dù ba có cực khổ đến đâu nhưng về nhà nhìn thấy các con là ba vui lắm rồi, các con là tài sản lớn nhất của ba mẹ”.

Lá thư con chưa gửi!

Con nhớ khi con bước chân vào vào ngôi trường chuyên cấp ba, khi đó nước mắt ba rơi vì hạnh phúc. Vì hình ảnh đó mà con đã cố gắng học thật tốt để ba vui lòng. Những ngày đầu đi học con cảm giác như bước vào một nơi xa lạ vì mọi người hoàn toàn xa cách, vẫn biết học trường chuyên thì sẽ khó khăn nhưng con không nghĩ lại khó như thế. Nhiều khi đi học về con rất buồn vì chẳng làm quen được với người bạn nào cả, lúc đó ba nói với con “tại con chưa quen cách sống với mọi người nên cảm giác vậy thôi chứ chẳng có gì đâu con gái, con phải tự tin lên, con gái ba làm được mà đúng không?”. Ba nói rất đúng và tới ngày hôm nay câu nói đã giúp con sống tốt trên đất Sài Gòn này, con cảm ơn ba nhiều lắm.

Con nhớ vào năm cuối cấp, sức khỏe con không còn được như trước, số lần con vào bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần con đi học là ba lại lo lắng và ba càng lo hơn khi có điện thoại ở trường gọi về nói rằng con ngất xỉu đang nằm viện. Lúc nào cũng thế, khi mở mắt ra ở bệnh viện con lại thấy ba đầu tiên, ánh mắt ba lúc đó con không biết diễn tả như thế nào con chỉ biết ba thương con rất nhiều. Vì ánh mắt đó mà con cảm thấy bản thân thật vô dụng vì đã làm ba mẹ lo lắng và điều con có thể làm là mau chóng khỏe lại…

Con nhớ khi con ngồi điền vào hồ sơ thi đại học mà lòng con nặng trĩu vì mẹ muốn con thi Đại học Kinh Tế nối bước anh hai và cậu nhưng bản thân con không muốn vì lúc đó con chỉ muốn tìm hiểu về tâm lý học mà thôi. Rồi ba đã nói với con rằng: “Chỉ cần học cái gì mà con thích là được, dù ba biết con gái ba học rất giỏi khối ngành tự nhiên nhưng con gái ba không cạnh tranh được với những người học kinh tế đâu, con hiền như thế nên học những gì nhẹ nhàng thôi con gái à”. Phải nói câu nói đó của ba tác động rất lớn đối với con và là động lực cho con đăng ký và ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn này, con thương ba nhiều lắm ba ơi.

Con nhớ khi cầm trên tay giấy báo đậu Đại học ba đã vui đến nỗi gọi điện thoại báo với tất cả họ hàng, khi đó con đã khóc thật nhiều không phải vì con đã đậu Đại học mà là vì ba. Con không biết diễn tả như thế nào nữa chỉ biết con được như thế là vì ba.

Con nhớ ngày con lên Sài Gòn nhập học ba đã dặn con rất nhiều điều từ ăn nói đến ăn uống, khi đó con mới cảm nhận được hết cái gọi là tình yêu thương của ba và mẹ. Khi anh hai chở con đi, con vẫn nhớ ánh mắt ba nhìn con không rời, thật sự lúc đó con không muốn đi nữa. Nhưng nghĩ đến lời ba con lại vững bước hơn để lên Sài Gòn học, để lại hình ảnh ngôi nhà thân thương cùng mọi người trong gia đình vì tương lai sau này của con, của hai em con và quan trọng là vì ba mẹ. Con luôn mong muốn sau này khi ba mẹ về già con sẽ chăm lo cho ba mẹ như ba mẹ đã chăm lo cho con.

Con nhớ những ngày đầu ở kí túc xá tối nào con cũng khóc vì nhớ nhà nhưng không dám gọi điện về nhà vì con sợ nghe giọng nói của mọi người con lại càng muốn về nhà hơn. Cuộc sống lắm chữ ngờ đúng không ba khi mà lần đầu tiên con gọi về nhà là lúc con mất điện thoại, cầm trên tay điện thoại của bạn gọi về cho nhà mà con không dám khóc,  con bình tĩnh đến lạ thường vì con biết giờ có khóc con cũng không thể nào có lại điện thoại, con chỉ nói ba mẹ đừng lo con không sao cả. Và khi đó ba đã nói với con rằng “chỉ cần con gái ba không sao là ổn rồi, vật mất thì có thể kiếm tiền mua lại chứ con gái ba mà có gì thì không gì thay thế được” - khi ba nói câu đó nước mắt con tuôn ra như mưa. Không phải vì con tiếc cái điện thoại mà vì câu nói của ba, ba biết không con thương ba nhiều lắm.

Con nhớ lần con bị chuyển lên bệnh viện vì bệnh tái phát, bạn bè ai cũng bảo gọi điện thoại báo cho gia đình nhưng con nhất quyết không chịu vì con biết chỉ cần con gọi là ba mẹ sẽ bỏ tất cả để lên với con. Sau này nói với ba, ba đã mắng con rất nhiều nhưng ba biết không con làm như thế là để tập cho bản thân mình “bơi”, con muốn ba mẹ thật an tâm về con gái của ba mẹ, để ba mẹ biết là con gái ba mẹ đã trưởng thành rồi.

Con nhớ lúc con thi học kỳ ở nhà ba đã té đến nỗi vào viện, nhưng cả nhà không ai nói vì sợ con bị ảnh hưởng mà làm bài không tốt, đến khi con về nhà mới được mọi người nói, con nhớ rất rõ tâm trạng con lúc đó con lo sợ, thật sự rất sợ. Ba biết không nếu ba có gì có lẽ con không thể đứng vững được đâu ba ơi. Ba là nguồn động viên lớn của con ba biết không? Khi đó con muốn khóc nhưng không dám bởi con biết con khóc sẽ làm ba buồn. Để rồi hôm sau mang cơm vào bệnh viện cho ba con không thể cầm được nước mắt, nhìn ba lưng đau tới mức không đi được phải vịn hành lang mà đi nước mắt con tự dưng tuôn trào ra. Ba nhìn con rồi nói “con gái ba thi tốt không?” – khi đó con ngỡ ngàng và nhận ra đối với ba vết thương không quan trọng bằng việc thi cử của con. Con nhanh chóng lau nước mắt và nói với ba con làm bài rất tốt, khi đó con đã nhìn thấy ba cười, nụ cười đẹp đến lạ thường.

Lá thư con chưa gửi!

Con nhớ những ngày ba bị hành vì cơn đau do việc té để lại, con ở nhà chăm sóc ba. Ba biết không khi đó con cảm thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu thương của ba mẹ và không biết từ đâu con đã nghĩ rằng sau này dù có thế nào con cũng sẽ chăm sóc ba mẹ và thương yêu ba mẹ thật nhiều như những gì ba mẹ đã cho dành cho con dù con biết có làm như thế nào thì tình yêu của con cũng không thể sánh bằng tình yêu thương của ba mẹ.

Tất cả những điều con nhớ đó còn quá ít so với những gì ba đã làm cho con từ nhỏ cho đến giờ. Ba ơi, khi viết những dòng này con chợt nhận ra…

Ánh mắt của ba đã đem lại cho con sự bình yên vô cùng. Những lúc vô tình đứng ở góc cửa con thấy ba nhìn mẹ nấu ăn, con cảm thấy đi đâu cũng không bằng ở nhà, nhà mình thật ấm áp và an toàn. Những lần con từ trường học về nhà mà báo trước thì như rằng ba là người đứng trước cửa đợi con về. Trên tất cả nẻo đường con đi qua, nơi nào con cũng thấy có ánh mắt của ba và ánh mắt đó cho con sự vững bước trên từng bước chân.

Đôi tay của ba luôn nâng đỡ con từ những bước đi đầu đời cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng mẹ vắng nhà, con hay làm nũng đòi ba nấu cơm cho con ăn. Không phải con hư đâu mà con chỉ muốn ăn những món ăn ba nấu. Mẹ nói ba nấu ăn không ngon bằng mẹ nhưng đối với con ngon lắm ba ơi. Lên Sài Gòn học con hay thấy những người nấu ăn trong quán cơm là đàn ông con chợt mỉm cười vì con thấy hình ảnh của ba vẫn tuyệt nhất.

Bước chân của ba làm con yên tâm mỗi khi ở nhà. Đôi chân ba vì làm việc vất và nên khi đi trên nhà lại có âm thanh là lạ và đối với con nó hay hơn bất kỳ âm thanh nào kể cả âm thanh phát ra từ phím đàn piano con đàn. Hôm nào con về nhà không nghe được âm thanh đó con phải hỏi mẹ cho bằng được ba đang ở đâu để con yên tâm.

Tiếng nói của ba đưa con đến sự trưởng thành, từ nhỏ ba chưa hề đánh con đòn roi nào cả, có gì ba cũng dùng lời nói để dạy dỗ con. Người ta bảo mưa dầm thấm lâu thật đúng vì những lời ba dạy lúc đó con không hiểu gì cả nhưng sau khi bước chân lên Sài Gòn con mới thấu hiểu những lời ba dạy con. Ba không dạy con cách xử lý tất cả tình huống trong cuộc sống nhưng ba đã dạy cho con cách làm thế nào để những tranh cãi ít gây tổn thương cho mọi người xung quanh vì ba hiểu tính con không bao giờ biết cãi nhau, ai nói gì cũng ngồi im mà nghe.

Đôi lúc vô tình nhìn thấy nước mắt ba rơi vì lo lắng cho con hay khi con đậu đại học những giọt nước mắt ít ỏi của ba làm mềm tim con - nơi mà con nghĩ ba chẳng bao giờ thấu hiểu. Ừ thì ba làm sao hiểu được tại sao con lại làm thế này, con lại làm thế kia. Bao lần ba cố gắng thay đổi tính tình mềm mỏng của con vì lo cho con nhưng đều vô ích. Nhưng nước mắt của ba đã làm con suy nghĩ rất nhiều, và chính điều đó mà hiện nay con đang dần vững vàng hơn trong suy nghĩ và hành động của mình vì con không muốn ba lo lắng cho con nhiều nữa mà thay vào đó con muốn ba hãy tin vào con ba nhé.

Và ba, một từ đơn giản, một trụ cột gia đình, một người đàn ông bình thường với những việc làm rất bình thường đã khiến con rơi nước mắt khi ngồi viết những dòng chữ này trong căn phòng chỉ tám người và nỗi nhớ ba vô cùng. Điều này khiến con thấy con  vừa hạnh phúc lại vừa tầm thường và nhỏ bé so với tình yêu thương của ba.

Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi con đã quên những cái hôn, những cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương dành cho ba. Con nghĩ những điều này dường như không cần thiết hay vì lòng con không đủ dũng cảm để nói! Ba có buồn không ba khi con vẫn hay nói những câu đó với mẹ. Ba này, dù con không nói nhưng ba hãy tin rằng trong lòng con ba vẫn là tình yêu vô địch ba nhé.

Ba ơi, giờ ở Sài Gòn học tập con mới nhận ra một điều rằng: nhân loại có bao nhiêu bài hát về ba, nhưng nhiều nhất có lẽ là những “bài tình ca không lời”. Bởi vì đối với con không có ngôn từ nào để nói lên tất cả tình yêu thương của con dành cho ba.

Lần đầu tiên con viết về ba, con biết rằng những lời tâm sự của con không được mượt mà êm diệu và con biết rằng mãi mãi con sẽ không để ba đọc được. Vì đối với con dẫu viết có như thế nào về ba thì cả đời cũng không thể viết hết được tình yêu thương của ba dành cho con. Ba ơi ba biết không con yêu ba nhiều lắm.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Kính Cận Buồn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được  MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn
Scroll to top
X Đóng