02/07/2015 19:53
Chia tay rồi sao gặp lại anh em vẫn khóc?

Chia tay rồi sao gặp lại anh em vẫn khóc?

Lạ thật đấy, chúng ta đã chia tay nhau rồi mà, vậy ấy thế nhưng khi gặp lại anh nước mắt em vẫn chảy dài… em không hiểu bản thân mình nữa anh à, em thật tệ lắm đúng không anh?
Hải Văn Hải Văn

Người từng nói: “Nếu một ngày gặp lại nhau ở trên đường, quán café ven đường hay bất cứ một chỗ nào thì em cũng đừng khóc nhé.” – Người nói rồi quay lưng đi như không có sự hiện diện của em vậy. Cuộc tình thế là chấm dứt sau quãng thời gian dài bên nhau, chia sẻ cho nhau, quan tâm nhau từng chút một. Nhanh quá đỗi anh ạ. Em chưa thể chấp nhận nổi.

Có thể bạn thích xem:

Hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2015,

Em đã gặp lại anh…

Em gặp anh đi cùng ai kia trên phố, đôi mắt em nhoè lệ bởi em không tin nổi vào mắt mình nữa khi thấy anh đi cùng với người mới tay trong tay rất lãng mạn như chúng ta từng có. Ấy vậy mà giờ… sao nghe tim mình như chết lặng thinh trong phút chốc.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh đi, khung trời xanh thắm bỗng ngả vàng úa tàn, thậm chí đôi lúc dường như xám xịt màu đen tối. Em đã đủ dũng cảm lấy hết mọi can đảm trong người để đứng lên làm lại từ đầu mà không có bàn tay anh đứng bên nâng đỡ.

Em thật yếu đuối anh nhỉ?

Giờ lại thấy anh trong một thành phố, cùng một con đường hay qua lại sao em nghe từng hơi thở mình ngột ngạt mà khó khăn quá chừng.

Anh biết không, khi em thấy anh dắt tay cô ấy đi bên nhau nước mắt em đã khẽ khàng rơi một cách vô định. Em đã tự hỏi bản thân mình: “Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy? Mày có bị đau ốm hay bệnh tật gì không?” – Hằng hà sa số câu hỏi trong đầu vẫn thổn thức hỏi mà chưa có một câu trả lời nào được giải đáp…

Em thật buồn cười lắm phải không anh?

Giọt nước mắt này từ lâu lắm đã không chảy như vậy anh à, một giọt, một hạt cũng không. Có đôi lúc em ngỡ mình đang rơi vào trạng thái vô cảm không còn biết khóc là gì, bởi em từng thử mình bằng cách xem các bộ phim tâm lý buồn rũ rượi, hay những video cảm động mà em cũng không khóc nổi đó anh. Vậy mà sao giờ chỉ gặp lại anh thôi cũng đủ làm em rơi lệ.

Em yếu đuối lắm phải không?

Nước mắt em rơi lã chã khi anh nở một nụ cười thật hiền, thật tươi bên cô ấy. Em thấy mình đang ganh tỵ quá đỗi, em ước được như thế một lần nữa anh à. Một phút, à mà không, một giây thôi cũng được, là em đủ mãn nguyện rồi.

Có phải chăng em đang cần anh, cần nụ cười đó lắm không? Em giờ như bông hồng héo úa giữa sa mạc hanh hao khô cằn, nụ cười anh như ốc đảo mát lành tưới vào đời em những làn nước trong lành, tinh khiết để em được mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ xa xôi thật rồi...

Có phải em đang ghen tỵ với chị ấy đúng không anh?

Gặp lại anh dù chưa hề chạm mặt nhưng cũng đủ làm em thổn thức, nấc lên trong từng câu nói. Em yếu đuối, em vẫn cần có anh bên đời và em chợt nhận ra rằng em yêu anh, vẫn mãi yêu anh như ngày đầu ta còn yêu nhau.

Sao mà chóng vánh và nhanh gọn như chiếc lá cuối thu vậy anh, thấy thương cho cái cây phải đứng trơ mình giữa mùa đông hao gầy khi thu đã đi qua. Cũng như em - khi anh đã bước qua đời em để lại cho riêng mình em bơ vơ giữa giá lạnh chuyển mùa đầy nhung nhớ.

Giờ câu nói: “Giá như mình chưa từng chia tay” thốt lên nghe sao vô liêm sỉ và nhục nhã nhưng thật lòng, thật tâm em vẫn muốn nói câu nói đó cho anh nghe. Ngu ngốc, khờ khạo khi biết anh đã có người thương nhưng em vẫn muốn nói.

Con gái khi yêu thật lòng khổ đau vậy đấy, thân thể đã dứt rồi mà tim không dứt nổi. Quá đáng thương!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email :info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close