01/10/2015 21:21
Vì con chưa từng nghĩ cho mẹ hay vì mẹ chưa bao giờ hiểu được con?

Vì con chưa từng nghĩ cho mẹ hay vì mẹ chưa bao giờ hiểu được con?

Mẹ nói yêu người nghèo khổ, cuộc sống sẽ lênh đênh, không hạnh phúc. Mẹ nói yêu người nghèo khổ, con sẽ không được nâng niu như bà hoàng. Và yêu người nghèo khổ, con sẽ trở thành một-người-nghèo-khổ?

Thảo chocopie

Sống trong cái xã hội đất thì chật, người thì đông như hôm nay con hiểu được nhiều thứ lắm mẹ à. Người ta bon chen nhau mà sống, hơn thua nhau trên mọi lĩnh vực, họ sẵn sàng bán cả bản thể để mà đánh đổi những thứ quý giá, con hiểu mà. 

 

 Có thể bạn thích xem:

Bước chân ra đời, đâu dễ gì mà làm phiền được thiên hạ nếu như ta không có gì trong tay, con hiểu mà. Người ta dẫm đạp lên nhau mà sống, còn cái chuyện tình người thì làm gì có chuyện tuyệt đối. Thật ra con hiểu hết mà mẹ.

Mẹ cứ nghĩ con gái của mẹ chưa bao giờ lớn, đó là do mẹ suy nghĩ vậy thôi. Với mẹ con như là đứa con bé bỏng, cần được nâng niu và chăm sóc, ngay cả việc quyết định một chuyện gì đó con cũng không thể đứng ra tự mình mà giải quyết. Nhưng mẹ ơi, nếu cứ như vậy mãi thì đứa con gái yêu của mẹ bao giờ mới thật sự lớn?

Mẹ đã cưu mang con suốt mười mấy năm qua, nuôi con mệt nhoài vất vả, người ta nói "đau gì cũng chẳng bằng đau đẻ", con biết có ai mà rộng lượng và bao dung như mẹ đâu, công ơn mẹ suốt đời con nào trả hết. 

Mẹ nuôi con từ khi còn nằm trên nôi, bữa no bữa đói, mẹ đều làm lụng tần tảo sớm hôm, để cho con có ăn có mặc như bạn bè cùng trang lứa. Đến hôm nay, với cái tuổi sắp lấy chồng, sắp rời xa vòng tay mẹ yêu... thế mà vẫn được mẹ lo từng chút một. 

Sau tình thương dành cho cha mẹ là tình yêu đôi lứa, phải không? Đôi khi tình yêu làm con người ta mù quáng, chẳng biết cuối cùng ta cần chi. Bao lâu nay, người con đem lòng yêu thương là mẹ của con, với con mẹ là duy nhất, là cuộc sống của con. Nhưng mà mẹ ơi, tự dưng cách vài bữa nay trở đi, con thấy mình lạ lẫm lắm, cứ nhớ cứ thương một người nào đó chẳng phải là mẹ nữa, người đó cứ làm con chao đảo con tim suốt ngày này qua ngày nọ, đêm về con chẳng bao giờ yên giấc, có phải con đã biết yêu rồi đúng không mẹ?

Ngày trước mẹ hay nói với con "hãy cưới chồng khi con đã đủ chín chắn, hãy đến ngưỡng cửa của hôn nhân, khi con đã sẵn sàng làm một người vợ". Thế hôm nay con đã đủ chín chắn, đã sẵn sàng hết mọi thứ, nhưng mẹ lại vẫn chưa cho con lấy chồng, mẹ nói người ta không giàu sang phú quý, mẹ sợ con gái mẹ sẽ khổ. Điều làm con buồn không phải vì anh ấy nghèo, mà là vì mẹ. Từ bao giờ mẹ con đã có suy nghĩ giàu - nghèo thế hả mẹ? 

Mẹ nói yêu người nghèo khổ, cuộc sống sẽ lênh đênh, không hạnh phúc. Mẹ nói yêu người nghèo khổ, con sẽ không được nâng niu như bà hoàng. Và yêu người nghèo khổ, con sẽ trở thành một-người-nghèo-khổ?

Người nghèo khổ nào phải cái tội, người nghèo khổ nào phải xấu xa? 

Yêu người giàu, người ta giàu vật chất, không phải giàu về tinh thần. Yêu người giàu, có chắc con sẽ được nâng niu như bà hoàng? Và yêu người giàu, có chắc con gái của mẹ sẽ không nghèo trong tình thương?

Người giàu đâu phải mọi thứ họ đều giàu, họ chỉ được vẻ bề ngoài thôi.

Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen... Đã "mất công" đi lấy chồng, con nghĩ người đó phải là người con chắc chắn rằng mình-sẽ-hạnh-phúc, không phải là người cưới nhau về, rồi bỏ con bơ vơ cùng ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mẹ à, không phải con không nghĩ cho mẹ, mà là vì mẹ-chưa-từng-hiểu-con-muốn-gì mà thôi. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Thảo chocopie, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng