01/08/2015 10:14
Ừ thì cứ chọn tự do đi...

Ừ thì cứ chọn tự do đi...

Cô tin một điều rằng, mỗi người sinh ra đều có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa người này với người kia. Rồi cũng sẽ đến đúng một thời điểm thích hợp nhất cô sẽ gặp được người đã được định cho mình, không cần phải vội, hãy cứ tận hưởng tự do đi…

Gem Nguyễn

Cô chọn cho mình cách sống, cách suy nghĩ thật khác biệt mà một số cô gái trẻ hiện nay cũng lựa chọn, dĩ nhiên, đó chỉ là số ít thôi. Cô đang ở trong tình trạng mà người trẻ bây giờ hay nói, đó là “FA”. Cứ cho là như vậy đi, độc thân thì đã sao? Độc thân thì rất vui chứ sao.

Ừ thì cứ chọn tự do đi...

* Có thể bạn thích xem:

Cô còn thấy yêu cuộc sống tự do bay nhảy lắm. Cô cứ luôn tâm niệm trong đầu rằng nếu yêu rồi, có thể sẽ có sự ràng buộc nhau, sẽ không còn nhiều thời gian quan tâm đến những câu chuyện hấp dẫn bên ngoài, không còn những khoảnh khắc vô tư cùng bạn bè, những cử chỉ thân mật với bất kì người con trai nào khác, mà cô coi đó là tự nhiên và thoải mái nhất, không còn được tự làm những điều được cho là mạo hiểm và ngu xuẩn cô nghĩ ra, mà nếu như người ta biết được nhất định sẽ mắng cô ngốc nghếch, tùy tiện.

Hoặc nếu độc thân, cô có thể tự do khoác lên người những bộ cánh mà cô cho là hợp mốt, có thể nó nổi loạn một chút, có thể hở "bạo" một chút để thấy mình quyến rũ, mà không bị ai kia ca thán. Khi độc thân thì cô vẫn thấy mình xinh đẹp, bởi con gái đẹp nhất khi chẳng thuộc về bất kì người đàn ông nào.

Thực ra thì có thêm một người nữa đi bên cạnh và cùng chia sẻ, quan tâm đến bản thân mình, để mình không còn những suy nghĩ và hành động được coi là dại dột kia thì hẳn chắc sẽ thú vị và hạnh phúc hơn nhiều. Có người đồng hành trong bất cứ tình huống nào, gặp phải bất kì hoàn cảnh nào, thì gánh nặng ắt sẽ vơi đi một phần, dĩ nhiên là thế!

Sẽ không còn phải chịu đựng và gặm nhấm nỗi buồn, nỗi bực một mình, vì đơn giản là đã có người chịu ngồi nghe mình trút giận. Rồi sau khi nghe mình than vãn và khóc lóc, người ta sẽ tìm mọi cách để an ủi và dỗ dành mình như dỗ một đứa trẻ con. Như thế chẳng phải rất đáng yêu đó sao, cuộc đời hóa ra vẫn đáng để tìm kiếm một nửa cho mình mà…

Suy nghĩ đến thế thôi cũng đủ thấy ấm lòng rồi. Và đương nhiên nếu có một người như thế ở bên, tại sao mà không chọn chứ? Nhưng vấn đề là, bởi cái tính cách ưa tự do của cô nó còn lấn át lý trí phần nhiều, nên cô cứ luôn do dự như vậy đấy. Thực ra thì cũng có ai để ý cô đâu, hay là cứ ngồi đợi cái người đó xuất hiện, chờ đến khi cái cảm giác muốn tự do nó lại ào đến và nhấn chìm những mơ tưởng mong muốn tìm được người nào đó để yêu của cô đi. Và thế là bao nhiêu công sức cô tưởng tượng và gây dựng hình ảnh về một chàng trai người yêu lý tưởng hợp với tính cách bất thường của cô đã trở thành công cốc, cô lại chọn tự do.

Ừ thì cứ chọn tự do đi...

Độc thân thì sao? Thì lúc nào cũng muốn mình hoàn hảo theo cách của chính mình. Độc thân thì phải tự học cách mỉm cười, tự học cách chăm sóc và làm đẹp bản thân. Cô sẽ dành thời gian sắp xếp lại căn phòng nhỏ của mình. Nó cần ngăn nắp hơn, thêm vài chậu hoa và một chiếc rèm cửa màu kem mới. Viết những mẩu giấy màu xanh lá, màu hồng, màu vàng, màu da cam... với những hình thù nho nhỏ đáng yêu. Ngày mới sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Là mỗi khi cơn đau ập tới, tự mình sẽ là người chống chọi, tự mình là người tự vực dậy và đứng lên, sẽ chẳng có ai là người giúp đỡ cô tự nguyện và thành tâm nhất cả.

Trái tim cô đôi lúc thấy mệt mỏi khi nghĩ tới lúc nó phải đau đáu, phải loạn nhịp, phải nhói đau vì một ai đó làm cô buồn và phải bận tâm. Cô sợ trái tim mình có thể sẽ vỡ vụn vì một con người, sợ rằng chẳng may người ta bỏ cô đi thì cô chẳng biết chơ vơ cùng ai nữa. Và đó là vô số những lý do mà cô lo sợ, để cô vẫn do dự chưa muốn dừng chân tại một cuộc tình nào đó.

Cô vẫn sẽ có những kế hoạch của riêng mình, vẫn sẽ một mình ngồi tại góc quán cà phê nhâm nhi ly trà ấm và nghiền ngẫm một cuốn sách hay nào đó, hoặc nghe những bản nhạc Pháp êm dịu và lãng mạn. Rồi mỗi tối trước giờ đi ngủ cô sẽ đọc một cuốn truyện và thiếp đi lúc nào không hay để không phải bận tâm ngồi nhà suy nghĩ xem ai kia đang làm gì, đang ở đâu, sẽ không phải canh cánh ngóng đợi một tin nhắn từ ai… sẽ chẳng phải nghĩ về ai trong những đêm dài miên man ấy.

Cô tin một điều rằng, mỗi người sinh ra đều có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa người này với người kia. Chỉ là do thời gian, do địa điểm mà vẫn chưa thể nào chạm trán. Nhưng rồi cũng sẽ đến đúng một thời điểm thích hợp nhất cô sẽ gặp được người đã được định cho mình, không cần phải vội, hãy cứ tận hưởng tự do đi… 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Gem Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng