01/19/2015 23:35
[Truyện ngắn] Tình yêu đầu tuổi mười tám

[Truyện ngắn] Tình yêu đầu tuổi mười tám

Tôi hối hận về cái tin nhắn ấy vô cùng, tôi cũng không biết mình khóc vì điều gì nữa, dường như tôi đã quá hi vọng vào câu trả lời của anh, tôi quá muốn bên anh để được anh che chở và quan tâm, chăm sóc…
TanGus Itup TanGus Itup

Tôi, Trâm – 18 tuổi – “tuổi cặp kê”! Cuộc sống của tôi vô cùng nhạt nhẽo. Tôi thậm chí chẳng bao giờ xin phép bố mẹ đi chơi tối và tôi cũng chẳng muốn đi chơi tối! Tôi có ít bạn và không có bạn trai! Tôi thấy tầm tuổi tôi, bạn nào cũng có một nửa cho mình rồi, họ đưa đón nhau, đi ăn với nhau, chụp ảnh với nhau… còn tôi lại thấy chẳng cần thiết chút nào.

Tôi chỉ ra khỏi nhà khi đi học và sau đó lại trở về nhà trong trạng thái lười biếng, cuộn tròn mình trong chăn, lên mạng, đọc truyện và đi ngủ… Cuộc sống hằng ngày của tôi cứ tiếp diễn như vậy, ngày qua ngày không có gì thay đổi! Tôi cũng quen.

- Này sao đi học đầu tóc bù xù thế, không chải chuốt đi bao giờ mới có bạn trai hả? - Tiếng Linh lanh lảnh sau lưng tôi.

- Ờ, tôi không cần đâu bà, ăn, ngủ, thở quan trọng hơn – tôi đáp lại bằng thái độ bất cần và giọng ngái ngủ lúc sáng sớm.

- Thôi bà cứ để kệ con Trâm đi rồi nó sẽ tiếc quãng thời gian học trò mà không có một mảnh tình vắt vai cho xem, có khi nó còn ế chồng đó bà, đến 80 tuổi được liệt vào danh sách "người già neo đơn" của phường cũng nên… - Hân xen vào và rồi hai đứa chúng nó cười ầm lên với nhau…

Tôi chẳng trách gì chúng nó vì đó là hai con bạn chí cốt của tôi. Mà kể cũng lạ, tôi chẳng có cảm tình với anh bạn nào trong trường, thậm chí là những "hot boy" ngang qua mặt đối với tôi cũng chẳng khác nào vừa đi qua một cái cây! Có nhiều khi tôi nghĩ, hay là tôi thử yêu đại một ai đó nhưng rồi cũng chẳng tồn tại bao lâu… tôi thích một mình hơn. Hai con bạn tôi rất điệu đà và xinh đẹp, tôi chẳng "hôi" được tẹo nào ủy mị, dịu dàng của hai đứa nó. Tôi ngang ngược và có cá tính mạnh, điều đó càng làm tôi không khỏi thắc mắc tại sao tôi không có bạn trai, dù tôi cũng có chút "nhan sắc"!

Chiều thứ 7 đầu đông, tôi, Linh và Hân lang thang đi ăn ốc quen thuộc.

Vừa bước xuống xe, tôi thấy một anh chàng cao, trắng, người rất đô con ngang qua mắt, anh ấy ngồi lên chiếc xe Wave đen rồi phóng vút đi trong một khoảnh khắc rất nhanh như là tốc độ ánh sáng vậy, đúng rồi, là tốc độ ánh sáng và không quên để lại một nụ cười với bà Tâm (chủ quán ốc) cùng lời chào đầy lễ phép: "Con về đây!". Tôi sững người lại và nhìn theo anh ấy không phải vì anh ấy đẹp trai long lanh như những diễn viên Hàn Quốc mà tôi thì cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại nhìn theo nữa. Theo như cách tả của Hân thì lúc ấy mắt tôi tròn xoe, miệng há hốc, nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" con nhà người ta vậy! Hân và Linh trêu tôi suốt bữa ốc hôm ấy, chúng nó nói rằng tôi bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi, tôi biết thích rồi… Mặt tôi nóng lên… Có lẽ nào tôi biết thích ai đó thật rồi sao?

Tiếng trêu đùa của chúng nó làm tôi ngượng chín mặt, bỗng bà Tâm cất lời:

-  Cháu ngoại bà đó, tụi bây thấy đẹp trai không?

- Không ạ - Tôi nhanh nhảu cất tiếng làm cho hai đứa nó phì cười, làm như tôi đang cố tình che giấu cảm xúc của mình…

- Nó thích cháu ngoại bà đó bà, bà mai mối cho con Trâm đi, bà hãy nể tình tụi con là khách quen của của bà mà thương tình Trâm chưa có mảnh tình nào vắt vai suốt 18 năm nay đi bà… - Linh nói rồi Hân hòa vào tiếng cười đùa ấy, làm tôi ngượng nghịu chẳng nói được lời nào.

Bà Tâm nói tiếp:

- Cu cậu sinh năm 1994, hơn tụi bây 3 tuổi đó, tên là Quân, ngoan lắm, bà bảo có người yêu chưa cũng nói là chẳng yêu ai. Hay con Trâm làm cháu dâu bà nhé!

- Bà ơi bà đừng trêu con nữa, con khóc ở đây bây giờ đấy, bà ơi sao bà lại tin lời bọn nó vậy bà … - Tôi trả lời với vẻ mặt đáng thương.

- Không có, bà nói thật đó, mày cũng ngoan ngoãn, bà rất quý có mỗi cái tội ngang bướng thôi, bà sợ mày bắt nạt cháu bà lắm…

Tôi ngại ngùng chẳng đáp lời, chỉ có tiếng Hân và Linh tiếp chuyện bà… Đầu óc tôi lại vu vơ nghĩ ngợi…

Như thường lệ, tôi trở về nhà và lên mạng, trong đầu tôi chợt khao khát muốn tìm blog của anh ấy biết bao. Tôi nghĩ về anh ấy bằng tất cả những thời gian tôi rảnh trong ngày, thậm chí tôi còn quên việc đọc truyện, online để chỉ nằm và nghĩ đến anh ấy. Tôi biết chải chuốt hơn, biết nhẹ nhàng hơn và tôi quyết định "truy lùng" tung tích của anh ấy. Bởi đơn giản tôi thích anh ấy. Cảm giác thích một người thật lạ, thật bất ngờ, ngay cả tôi cũng chẳng tin nổi!

Hôm sau tôi kể với Linh và Hân, hai đứa chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng sang bất ngờ và sau đó là phì cười không dứt, nhưng cuối cùng với kinh nghiệm tình trường đầy mình chúng nó cũng chịu giúp tôi. Tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp.

Chúng tôi thường xuyên tới lui quán bà Tâm hơn, còn tôi vào vai gái dịu dàng, đảm đang, Linh và Hân trau chuốt cho tôi để ghi điểm trong mắt "anh ấy". Nhưng từ sau "buổi chiều định mệnh ấy" chúng tôi chẳng gặp sự xuất hiện của anh ấy nữa. Hôm đó, tôi mon men hỏi dò bà Tâm:

- Bà ơi, bọn con năm nay thi Đại học rồi mà chẳng biết học trường gì cả, các cháu bà học trường nào ạ?

- Cháu gái lớn của bà học Học viện Báo chí nhé, nếu con học tốt môn Văn bà nghĩ con nên học báo chí, còn con mạnh khỏe, can đảm con học công an, như Quân nhà bà hôm trước các con thấy đó, cậu ta đang là học viên cảnh sát hình sự đó nhé, vất vả lắm, lâu lâu mới được về phép là thăm bà liền – Bà Tâm hồ hởi khoe với chúng tôi.

- Thế á bà? – Tôi bất ngờ vô cùng, tôi từng muốn có cậu bạn trai là cảnh sát biết mấy, tôi dường như thích anh ấy thêm một chút, nhưng chẳng biết tính khí ra sao nữa. Tôi không quan trọng đẹp xấu hay hoàn cảnh xuất thân của bạn trai nhưng tôi muốn anh ấy phải là người hiếu thảo và biết cách cư xử với mọi người!

Tôi cũng hơi e ngại nào là biết đâu tôi bị từ chối, tôi và anh ấy không hợp tính nhau, nào là lại "sớm nở tối tàn"…vv…. Nhưng rồi tôi quyết định "thử yêu" một lần cho biết!

Có được thông tin anh ấy sinh năm 1994, tôi liền thông tin ngay cho bà chị để thăm dò tình hình, cuối cùng tôi cũng tìm ra blog của anh ấy. Tôi gửi lời mời kết bạn và được anh ấy đồng ý ngay lúc ấy. Coi như tôi đã thành công bước đầu, tôi cần phải lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh ấy nữa. Trời ơi, phức tạp quá đi mất. Tôi lại gọi cho nhỏ Linh tìm sự giúp đỡ nhưng nó cũng bó tay và Hân cũng vậy, với lí do hết sức chính đáng đó là: "Tôi toàn được mấy chàng tán chứ tôi có làm quen trước bao giờ đâu mà biết mở lời thế nào."

Lúc ấy tôi biết rằng, phải tự mình thực hiện chiến dịch này thôi. Tôi hoang mang rồi lo sợ rất nhiều, rất nhiều…

Sáng chủ nhật hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi quyết định thưởng cho mình một bữa ăn sáng "sang mồm" - đó là bánh cuốn thịt nướng – món khoái khẩu của tôi! Tôi sẽ đi ăn một mình vì tôi biết hai nhỏ bạn tôi sẽ tận dụng cả buổi sáng chủ nhật chỉ để ngủ và xem phim.

Tôi ăn vận thật đẹp (chỉ để đi ăn sáng rồi về thôi), tô chút son để mình nữ tính hơn, trong đầu tôi thầm nghĩ: "Biết đâu mình sẽ gặp anh Quân một lần nữa nhỉ?". Rồi tôi lại cười tủm tỉm với suy nghĩ ấy!

Đến quán bánh, tôi dựng xe ngay cạnh chiếc Wave đen, tôi có chút ngợ ngợ nhưng chẳng nhớ ra điều gì. Đường trơn như bôi mỡ, dù đã rất cẩn thận nhưng tôi vẫn… té cái rầm. Tôi ngượng tái mặt lúc ấy. Dơ quá! Đau quá! Tôi muốn ai đó đỡ tôi lên có được không? Xung quanh tôi chỉ là những ánh mắt nhìn tôi tội nghiệp, rồi họ nói vài câu gì đó trong lúc choáng váng tôi chẳng kịp nghe ra.

Bỗng có một thứ gì đó bế bổng tôi lên, à không, là ai đó! Mọi ánh mắt lại dồn hết về tôi một lần nữa. Tôi có cảm giác mình được bay lên không trung, lâu lắm rồi tôi không được bế, chắc là từ ngày tôi học lớp một khi mà mẹ tôi sinh em bé! Ôi tôi quên cả cơn đau rồi, "ai đó" đặt tôi xuống ghế, tôi ngỡ ngàng nhận ra là anh Quân. Tôi càng ngượng nghịu hơn, tại sao anh ấy lại thấy tôi trong bộ dạng này chứ! Mắt tôi rưng rưng vì tôi đã để mất hình ảnh trong mắt anh ấy, vì tôi nhớ lại cái cú ngã "trời sắp" hồi nãy, vì tôi lại thấy đau, vì tôi bị nước mưa dưới đường đen ngòm bắn lên cả mặt, quần áo…

Anh Quân lấy giấy lau những vết bẩn trên quần áo cho tôi, cho vết thương của tôi và cả trên khuôn mặt tôi nữa, anh ấy đã thấy tôi khóc, anh cuống quít ôm tôi vào lòng. Tự nhiên tôi thấy mình được an ủi và mình thật nhỏ bé! Nếu là người thường, ngày thường, ai đó mà ôm tôi thế này chắc sẽ ăn no đòn với tôi mất! Nhưng ngay lúc này đây, hình như tôi chỉ cần có vậy thôi, rồi Quân nhẹ nhàng buông tôi ra, lấy tay lau hàng nước mắt cho tôi và nói:

- Em có sao không? Anh đưa em về nhà nhé! – Quân dịu dàng hỏi tôi, anh có đôi mắt thật đẹp, ánh mắt anh ấm, rồi anh mỉm cười…

- Em không sao, em cảm ơn anh nhé! Em còn chưa ăn sáng mà, để em cảm ơn anh bằng bữa sáng nay nhé! – Tôi mếu máo đáp lại.

Lúc ấy tôi mới kịp nhìn anh, quần áo cũng lấm lem vì vừa bế tôi, anh mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Anh hiền quá, dịu dàng và ga-lăng, có lẽ, tôi không thích anh nữa, tôi yêu anh mất rồi!

Bữa sáng hôm ấy, tôi và anh nói chuyện thật nhiều, tôi nhận ra, anh còn vui tính và hài hước nữa. Đúng mẫu người lí tưởng của tôi! Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi từng cho rằng, hai người yêu nhau vì sự đồng điệu trong tâm hồn qua một thời gian dài tìm hiểu nhưng tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi tôi gặp Quân!

Ngày hôm đó tôi trở về với bộ dạng nhếch nhác nhưng trong lòng thì phơi phới nở hoa. Tôi vui lắm. Tôi đi tắm và chuẩn bị tinh thần inbox với anh ấy thôi, tôi có lí do rồi này…

Nhưng tôi tắm xong thấy người mệt nhoài, hình như tôi ốm mất rồi, tôi phải ngủ một giấc đã…

Đến khi tôi tỉnh dậy đã là một giờ chiều, trời ơi, tôi đã ngủ suốt năm tiếng liền, may mắn cho tôi vì bố mẹ đi công tác, nếu không tôi đã bị một trận mắng rồi!

Tôi online và thấy có tin nhắn mới, là anh Quân! Tôi mừng rỡ xem ngay, may quá anh ấy cũng đang online này…

"Em đỡ hơn chưa?"

"Em đỡ rồi, mà em đang sốt, em về nhà rồi ngủ một mạch từ lúc ấy tới giờ mới dậy, em còn chưa cả ăn gì nữa, anh đang làm gì đấy?"

"Anh chuẩn bị lên trường, đợi anh một chút nhé, à cho anh số điện thoại của em đi…"

"Để làm gì cơ? Sô em này: 09*********"

"Ok!"

Rồi anh ấy mất hút từ lúc ấy, tôi cũng chẳng hiểu nữa. Chợt chuông điện thoại tôi reo, tôi cũng chẳng buồn với tay lấy, vì tôi rất mệt mà…

Sau mười phút chuông điện thoại lại reo lần hai… Tôi uể oải với lấy chiếc điện thoại, là số lạ sao?

- Alo, ai vậy ạ?

- Anh Quân đây, em biết anh vừa gọi điện cho em để làm gì không?

- Em không… Tại em mệt quá, điện thoại ở xa nên em ngại lấy. Sao thế anh?

- Anh hỏi em đói không anh mua chút gì đó cho em ăn…

Tôi tiếc hùi hụi, tôi ghét tính lười biếng của mình là có nguyên do mà…

- Dạ vâng…

- Anh mua cho em cháo và thuốc cảm, anh treo dưới cửa đấy! Em xuống lấy mà ăn cho nóng. Chẳng biết em thích ăn gì nên anh cứ mua cháo. Dù không ngon thì cũng cố mà ăn còn uống thuốc. Bác sĩ đã ghi liều lượng và cách uống rồi, em chịu khó uống đi. Xe đến rồi, anh lên trường đây!

- Vâng ạ!

Anh vội vã tắt máy. Tôi lao như bay xuống nhà lấy đồ ăn anh mua, anh còn mua cả băng gạc nữa… Anh chu đáo quá, tôi thực sự rất khó diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy! Chưa có người con trai nào quan tâm đến tôi như vậy, đương nhiên trừ bố tôi ra! Tôi ăn hết tô cháo anh mua và uống thuốc. Tôi thấy mình ngoan ngoãn như một con mèo con vậy! Tôi bỗng chẳng muốn để anh đi xa, tôi muốn anh ở nhà. Tôi muốn tối nay hẹn hò để cảm ơn anh, tôi muốn ngửi mùi hương trên áo anh thật lâu, tôi muốn nói lời cảm ơn tới anh và tôi muốn nói… Tôi yêu anh… Tôi chẳng biết quan tâm ấy dành cho tôi có vì thích tôi không, hay chỉ là cái tốt chung, với ai anh ấy cũng vậy…

Dù sao, tôi cũng cần thẳng thắn với lòng mình, tôi nghĩ cảm giác này là yêu! Tôi lấy máy nhắn tin cho anh bằng tất cả lòng chân thành và can đảm tôi có!

"Em yêu anh. Anh có thể yêu một con người như em được không?"

Lúc ấy tay tôi run bần bật, trong lòng tôi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Rồi tin nhắn đến, từ anh Quân:

- Anh xin lỗi Trâm nhé!

Tôi hối hận về cái tin nhắn ấy vô cùng, tôi cũng không biết mình khóc vì điều gì nữa, dường như tôi đã quá hi vọng vào câu trả lời của anh, tôi quá muốn bên anh để được anh che chở và quan tâm, chăm sóc… Tôi thất vọng về bản thân, đáng ra tôi đừng nói ra như vậy, có lẽ tôi và anh Quân sẽ làm bạn, tôi vẫn được anh ấy quan tâm, được chăm soc như vậy! Tôi buồn, cảm giác tình yêu đầu đời mà buồn đến vậy sao?

"Anh xin lỗi vì nói dối Trâm. Anh không phải cháu ngoại bà Tâm. Anh thích Trâm từ khi Trâm thuyết trình trước trường. Anh đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận em. Vì anh quá thích em, đến sáng hôm nay, tình cờ gặp em ở cửa hàng bánh cuốn, thấy em như vậy, anh đã thật sự rất muốn bảo vệ em, cho đến khi em không cần anh nữa. Thật vui vì em đã yêu anh rồi. Câu trả lời của anh là anh cũng thế! Chúng mình yêu nhau nhé… Và anh là anh họ của Hân. Yêu anh em sẽ thật thiệt thòi lắm, anh chẳng mấy khi được về phép, chẳng bên em những dịp lễ hội. Nhưng anh tin, em sẽ thông cảm cho anh, phải không?"

Tôi chuyển sang bất ngờ rồi hạnh phúc, tôi lại khóc như một đứa trẻ… Tôi trả lời anh:

"Cảm ơn anh đã yêu được một người như em..."

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả TanGus Itup, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close