01/02/2015 10:11
[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 3)

[Truyện dài] Làm vợ anh là hạnh phúc của đời em (Chương 3)

Và cứ như thế, hết ngày này qua tháng nọ, cậu vẫn phải đến trường, vẫn phải học và làm bài tập rồi thi cử. Cậu dành tất cả thời gian vùi đầu vào những quyển sách trong khi bản thân cậu lại không biết cái gọi là “tương lai sáng lạng” ấy nó trông như thế nào?
Võ Thanh Vi Võ Thanh Vi

Chương 3.

Một giờ chiều, trời oi ả, khu chung cư lặng phắt. Thi thoảng, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm lay động những vòm cây trồng nơi ban công mà nghe tiếng rì rào khe khẽ. Và trong thoáng chốc, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng.

Lương ngồi thừ người bên bàn học, cậu đang suy nghĩ giải bài toán mà thầy Thành giao bài tập về nhà. Hết cắn bút, vò tóc, Lương lại ném ngay cây viết bi xuống bàn và thả người tựa vào thành ghế, ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những áng mây trắng cứ lặng lẽ trôi trên nền trời xanh trong vắt, Lương mơ màng nghĩ, giá như cậu có được túi thần kỳ của Đô-rê-mon hay cây đũa phép của Harry Potter thì có lẽ cậu đã giải quyết được tất cả bài tập chỉ trong thoáng chốc và tha hồ mà ngồi đọc truyện tranh. Chợt một chú chim sẻ bay vào đậu trên thành cửa sổ kêu chíp chíp làm Lương giật mình quay về với hiện tại rằng những thứ phép màu ấy cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ bộ não con người làm ra, còn trong cuộc sống đời thực thì chắc hẳn rằng cậu sẽ phải chờ các nhà khoa học khám phá ra điều huyền bí ấy.

“Lương à!” - Mẹ cậu gọi vọng từ ngoài phòng khách - “Khải đến tìm con này!”

Lương vội rời khỏi bàn học và đi nhanh ra ngoài, Khải đang đứng tựa người nơi ban công.

“Có chuyện gì không ông tướng?” - Lương vừa nói vừa vỗ vai Khải.

Khải quay sang ngó Lương.

“Tao định rủ mày dạo lòng vòng hóng gió.”

Lương đưa tay sờ lên trán Khải.

“Mày có bị ấm đầu không thế? Trưa nắng nóng thế này mà đi hóng gió.”

Khải cười.

“Tắm nắng cho da ngăm ngăm.”

“Tao ghét da ngăm.”

“Mày tắm trắng nhiều quá không tốt đâu. Tắm nắng hóng gió cho đời nó lãng tử đi mày.”

Lương đưa tay gãi đầu.

“Nhưng tao chưa làm xong bài tập.”

Khải nheo mắt.

“Để đó tối về làm.”

“Mày cũng chắc chưa làm đâu hả?”

Khải nhún vai.

“Tao làm xong rồi.”

Lương trố mắt nhìn Khải.

“Mày nói thật hay đang đùa thế?”

Nhìn Lương có vẻ nghi hoặc, Khải liền hỏi:

“Mày không tin à?”

Lương nhướng mày.

“Khi nào thấy tận mắt tao mới tin.”

Hiểu ý bạn. Khải cười lớn.

“Đi vào. Tao chỉ mày làm bài.”

Mắt Lương sáng lên nhưng cậu vẫn không thể giấu đi sự ngượng ngùng khi Khải bá vai cậu.

Ngồi bên bàn học, Lương cặm cụi làm theo hướng dẫn của Khải. Chốc chốc, Khải lại cốc đầu Lương vài cái ra vẻ ta đây.

“Cái này mày viết sai kìa thấy chưa?”

Lương nhăn mặt.

“Mày làm gì mà cốc đầu tao hoài vậy? Nói nhẹ nhàng không được hay sao?”

Khải lên giọng:

“Ai bảo mày cứ làm sai hoài.”

Lương vừa đặt cây bút xuống bàn vừa ngước lên nhìn Khải.

“Mày có chắc làm đúng không mà đòi lên mặt với tao?”

“Chắc chắn với mày luôn.”

Khải nói như đinh đóng cột. Lương định cãi lại nhưng rồi lại thôi. Thật ra cậu cũng không có lý do gì để tranh cãi, vì cậu thật sự không hiểu được bài toán cần áp dụng công thức nào? Cách giải ra sao? Hay đúng hơn là sự mù tịt về hình học không gian và Khải đang giúp cậu khai sáng nó. Chợt Khải vòng tay qua người Lương và cầm lấy cây bút. Gương mặt Khải gần như áp hẳn vào bờ má Lương, ở khoảng cách này Lương có thể nghe thấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nơi cơ thể và từng nhịp thở của Khải, bờ môi mềm mấp máy và ánh mắt đang chăm chú những con số. Lương khẽ mỉm cười rồi chăm chú nhìn vào bài hướng dẫn Khải vừa làm xong.

Ba giờ hai mươi. Lương rời khỏi bàn học và vươn vai vài cái.

“Cám ơn mày nha.”

Khải khoát tay.

“Ơn nghĩa gì? Giờ đi hóng mát được rồi chứ?”

Lương cười rồi vớ vội chiếc áo khoác trên giường và đi ra ngoài. Mẹ cậu đang ngồi trò chuyện cùng dì Hà và dì Thảo hàng xóm.

Lương xin phép:

“Con đi chơi với thằng Khải một lát rồi về nha mẹ!”

Me cậu nói:

“Nhớ về sớm cơm nước đó.”

“Dạ! Con biết rồi ạ.”

“Con xin phép cô.” - Khải nói rồi chạy nhanh theo Lương xuống cầu thang.

Dì Hà vừa nhìn hai đứa vừa quay sang nói với mẹ Lương:

“Tôi thấy hai đứa nó cũng thân dữ à nghen.”

Dì Lan chen vào:

“Nhìn tụi nó cũng xứng đôi đó chứ.”

Mẹ Lương hắng giọng:

“Hai bà đừng nói bậy. Tôi chỉ có một thằng con trai thôi đó.”

“Thì kiếm thêm một thằng nữa. Có sao đâu.” - Dì Lan nói - “Tôi thấy xã hội bây giờ con trai yêu con trai cũng là chuyện bình thường rồi bà ơi! Tụi nó cũng yêu nhau thật lòng chứ có làm gì bậy bạ đâu mà phải ngăn cấm tụi nó. Nếu mà là con tôi thì tôi cũng không lấy gì làm lạ. Vì con mình hạnh phúc thì mình cũng vui mừng cho nó.”

“Nhưng tôi thì thấy không bình thường.” - Mẹ Lương bác bỏ - “Ra đường mà nhìn hai thằng con trai ôm nhau là tôi thấy không thích rồi. Điều đó là trái với tự nhiên, trái với luân thường đạo lý.”

Dì Hà thở dài:

“Bà đừng cổ hủ nữa. Thời buổi này hiện đại rồi. Tụi nó yêu nhau thì cũng có tổn hại gì tới xã hội đâu nào?”

“Hai bà có đọc báo không?” - Mẹ Lương nói - “Những vụ án giết chết người tình, người yêu dạo gần đây toàn là mấy đứa đồng tính hết đó. Vậy mà hai bà nói không có gì sao?”

Dì Hà xoắn lại ống quần rồi đặt chân lên ghế.

“Bà nói nghe lạ. Bộ đứa nào cũng như đứa nào hay sao? Tôi thấy nhiều đứa nó phải vượt qua nhiều khó khăn lắm tụi nó mới được hạnh phúc bên nhau. Còn nhiều đứa phải ngậm ngùi mà từ bỏ tình yêu vì cha mẹ bắt đi lấy vợ. Tụi nó cũng có tình yêu như chúng ta vậy đó bà. Tình yêu của tụi nó có khi còn cao thượng hơn tình yêu của nam nữ nữa là đằng khác.”

“Hai bà có biết cái đó là bệnh không?” - Mẹ Lương nói chắc như cua gạch - “Cái bệnh mà trên thế giới người ta chưa có thuốc chữa kia kìa.”

Dì Hà giải thích.

“Đồng tính không phải là bệnh nha bà. Đó là sự tự nhiên. Là do tạo hóa an bày, sắp đặt.”

Mẹ Lương cảm thấy khá bực mình vì vụ tranh cãi này. Bà vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong nhà.

“Hai bà ở đó mà giữ lập trường của mình đi. Tôi nói bệnh là bệnh.”

Dì Hà và dì Lan chỉ biết lắc đầu. Dì Lan thở dài.

“Tôi nói bà này không có thường đọc sách báo nên mới phán xét vậy đó.”

Dì Hà xoa dịu.

“Thôi kệ bà ấy đi bà. Mà nè, tôi thấy thằng Lương với thằng Khải cũng xứng lắm nha.”

Dì Lan mỉm cười và ngồi lại gần dì Hà, hai người lại tiếp tục ngồi cà kê dê ngỗng với nhau.

Khải đang hì hục đạp xe, mồ hôi nhễ nhãi khắp người. Lương ngồi phía sau, người trùm áo khoác, tay che mũi.

“Người mày hôi quá Khải!”

Khải khịt mũi.

“Mồ hôi ra lấy gì mà không hôi. Mày có giỏi thì mày lên đạp đi. Coi người mày có hôi hay không?”

Lương cười tỉnh:

“Mày rủ tao đi dạo. Nên mày có nhiệm vụ phải chở tao.”

Khải lắc đầu:

“Thật tao có thằng bạn tốt ghê.”

Lương đang định chọc Khải thêm lát nữa. Một nói eo éo nghe khá quen chợt vang lên phía sau cậu:

“Bạn Lương!”

Lương giật mình quay lại và trông thấy Hường - anh chàng yểu điệu, thục nữ mà cậu gặp ở quán Lá Đa.

“Hai bạn đi nhanh quá làm mình đuổi theo mệt quá.”

Vừa nói Hường vừa lấy bàn tay xương xẩu của mình phe phẩy cho đỡ nóng. Bây giờ Lương mới để ý, Hường khá gầy nhưng lại có làn da trắng mịn như con gái và gương mặt dường như có dặm một ít phấn, bở sự khác biệt màu da nơi cổ anh chàng đã tố cáo điều đó. Hường khẽ liếc nhìn Lương và cười khúc khích:

“Không ngờ chúng mình có duyên ghê luôn đó.”

Lương cười gượng và đưa tay hối thúc Khải đạp nhanh. Nhưng Khải dường như không nhận ra điều đó, cậu vừa đạp vừa quay sang trò chuyện với Hường:

“Bạn Hường học ở đâu?”

Hường e thẹn:

“Bạn này hỏi kì ghê. Bữa gặp ở quán Lá Đa thì mình học gần đó chứ đâu.”

“Vậy bạn Hường học lớp mấy?”

“Hường học lớp mười.” - Hường đưa tay che miệng và nháy mắt với Khải - “Còn bạn thì sao? Hường còn chưa biết tên bạn nữa đó.”

Khải cười:

“Mình tên Khải. Tụi mình học lớp mười một, trường D.”

Hường ngớ người ra:

“Trời ơi! Vậy là phải gọi anh rồi.”

Rồi Hường quay sang nhìn Lương:

“Anh Lương nãy giờ im lặng vậy?”

Lương vội kéo khóa áo khoác.

“Mình hóng gió.”

Hường bĩu môi.

“Hóng gió mà mặc áo khoác kín mít vậy anh. Anh phải giống như em nè. Áo thun ba lỗ, quần sọt ngắn. Thế này mới là đi hóng gió.”

“Ờ thì…như vậy hóng gió cũng được mà.”

“Anh Lương thật đặc biệt.”

Lương thấy khó chịu khi nghe từ “đặc biệt” mà Hường nói có ý ám chỉ điều gì. Hường lại hỏi:

“Anh Lương có người yêu chưa?”

Khải vừa định trêu Lương thì cậu đã ôm ngay Khải khiến Khải khá bất ngờ.

“Đây nè em.”

Lương nói và tựa đầu mình vào lưng Khải. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không làm phai đi mùi hương cơ thể dịu nhẹ kia. Hường ngẩn người. Trông anh chàng khá bối rối:

“Ôi trời ơi! Em phải biết điều này từ lúc gặp hai anh ở quán Lá Đa chứ. Thôi hai anh đi dạo vui nha. Em có chút việc phải đi trước.”

Lương nhìn theo dáng đạp xe hối hả như vừa làm điều gì có tội của Hường mà phì cười:

“Nhìn tức cười thật. Mày xem cái dáng nó chạy kìa.”

Khải khẽ mỉm cười và nói:

“Còn mày không sợ người ta nhìn thấy hay sao?”

Lúc ấy, Lương vội bỏ tay ra khỏi người Khải và khịt mũi:

“Mày đúng hôi như cú.”

Dù nói ra như thế, nhưng từ sâu trong lòng mình, Lương rất muốn được tựa vào tấm lưng ấm áp ấy, chỉ để nghe nhịp đập con tim của Khải và nghe lòng mình hạnh phúc dâng trào. Ngay lúc này, cậu không thể nào phủ nhận được một điều rằng cậu thích con trai. Và người cậu thích lại chính là người bạn thân của cậu bao năm nay.

“Phải chi mình là con gái thì tốt biết bao. Mình có thể yêu Khải mà không trái với luân thường đạo lý. Cuộc đời quả thật là sự trớ trêu.”

Lương thầm nói và ngước nhìn hàng cây bạch dương xanh mướt giăng bóng mát hai bên đường.

(Còn tiếp)

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close