01/25/2015 15:45
[Truyện ma] Bí mật kinh hoàng (Chương 1)

[Truyện ma] Bí mật kinh hoàng (Chương 1)

Tôi đi kiểm tra cửa ra vào và tất cả các phòng nhưng không có gì bất thường. Ở cuối hành lang, có một căn phòng mà tôi chưa từng thấy nó được mở ra, mẹ cũng cấm tôi không được đến, mẹ nói đó là nơi nguy hiểm và có những thứ tôi không nên nhìn thấy.
San Di San Di

Chương 1: Căn Phòng Bí Mật

Đã bao giờ bạn thắc mắc về thế giới vô hình bí ẩn, bạn sẽ gắn kết với ai đó trong thế giới ma quái ấy một cách kì bí?

Mẹ tôi mất tích vào năm tôi 6 tuổi, trải qua 12 năm cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bà ấy. Vào thời điểm bà mất tích cũng là lúc tôi phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình.

Đó là một ngày mưa bão, thời tiết khá xấu, trên bầu trời nhuốm màu mực tối om, ngoài trời mưa lớn, lạnh buốt, những cái cây yếu ớt gồng mình chống lại sức gió mạnh mẽ như một hung thần đang nổi giận muốn cuốn phăng đi tất cả những thứ trên đường. Tất cả mọi người đều vào nhà đóng cửa lại, không ai muốn ra đường vào thời tiết như thế này.

Tối đó, tôi và bố đang ở nhà chờ mẹ đi làm về, nhưng đã 10 giờ rồi mà bà ấy vẫn chưa trở về nhà. Bố tôi lo lắng, ông bảo tôi ở nhà chờ còn ông sẽ đi tìm mẹ, tôi ngoan ngoãn nghe lời.

21 giờ 30 bố và mẹ vẫn chưa về, tôi đâm ra lo lắng không hiểu có chuyện gì xảy ra, lúc đó chỉ biết ôm con chó Lucky ngồi thu lu trên ghế để đỡ sợ. Đột nhiên một tiếng động phát ra ở đâu đó trong nhà, mặc dù gió ngoài trời rất lớn nhưng rõ ràng tôi vẫn nghe thấy tiếng như có ai đang gõ cửa “Cốc , cốc, cốc…”.

Tôi đi kiểm tra cửa ra vào và tất cả các phòng nhưng không có gì bất thường. Ở cuối hành lang, có một căn phòng mà tôi chưa từng thấy nó được mở ra, mẹ cũng cấm tôi không được đến, mẹ nói đó là nơi nguy hiểm và có những thứ tôi không nên nhìn thấy.

"Cốc, cốc, cốc.." - tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này tôi đã xác định được nơi âm thanh phát ra. Tôi nhẹ nhàng bước đến phía cuối hành lang, tiếng gõ cửa lúc này ngày một to, rõ ràng một cách dồn dập theo từng bước chân của tôi.

“CỘC, CỘC… CỘC, CỘC,CỘC...” - tim tôi bắt đầu đập nhanh theo tiếng gõ, mồ hôi ướt nhẹp trán. Tôi đứng khựng lại, âm thanh phát ra từ sau cánh cửa cũng tắt hẳn, cùng lúc đó tất cả mọi vật xung quanh hình như cũng giống như tôi, đứng yên lại, im lặng, tuyệt nhiên không có một tiếng động dù chỉ là rất khẽ. Tôi cố gắng ôm chặt hai bàn tay đang run rẩy vào người con chó, dù lúc đó nó cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh và quyết định đi xuống lầu. Nhưng khi vừa mới quay lưng đi thì…

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng điều kì lạ là lần này nó khác hẳn, vẫn chỉ là tiếng gõ cửa khi nãy đó nhưng lại hấp dẫn, lôi cuốn đến lạ thường, tôi không còn nghe những tiếng “Cốc, cốc..” vô vị nữa, nó trở thành tiếng hát của những nàng tiên cá trong truyện thần thoại, một bản nhạc tuyệt mĩ, cuốn hút và bí ẩn, một khi nghe thấy thì không ai có thể cưỡng lại được. Tôi như bị thôi miên, từ từ quay lưng, một bước, hai bước, ba bước… tôi dừng lại ở trước căn phòng, tiếng gõ cửa cũng dứt hẳn. Bàn tay vô thức đưa lên trên, những ngón tay tí xíu run run cầm nắm đấm cửa, chầm chậm xoay…

"Kịch" - cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra nhưng không đợi tôi mở hết thì một luồng khí lạnh toát từ căn phòng phóng ra, rất mạnh và nhanh đẩy tôi ngã xuống sàn nhà, cánh cửa bật tung, các bóng đèn chập chờn sáng tắt liên tục.

“Vụt ,vụt. vụt…” - những tiếng động phát ra xung quanh như có cái gì đó bay qua rất nhanh, cùng với nó là tiếng cười khanh khách phát ra, những tiếng khóc lóc, rên rỉ hòa cùng với nhau tạo thành âm thanh kì quái, đáng sợ. Căn nhà lạnh đi, ngột ngạt, hình như đang có rất nhiều người đứng xung quanh tôi.

Con Lucky cứ trốn sau lưng tôi, kêu “Ẳng, ẳng” - nó đang rất sợ, có lẽ nó thấy điều gì đó rất kinh hoàng trước mặt. Dám chắc dù là người can đảm nhất nhưng ở trong trường hợp của tôi lúc đó bạn cũng sẽ hét lên vì sợ mà thôi ! Tôi hoảng quá chỉ biết ôm con chó ngồi trong góc tường mà khóc. Tôi càng khóc, những âm thanh kia lại càng lớn, chúng đang rất khoái chí nhìn một đứa trẻ con hoảng sợ, chúng như đang thách thức với nỗi sợ của tôi, trong lúc đó tôi nghe thấy tiếng nói.

“Mi thật ngốc, đứa trẻ hư, đáng lẽ ra mi nên nghe lời mẹ của mi, mi đã mở cửa giải thoát bọn ta, cám ơn mi nhiều lắm bé con… Ha...ha…ha …ha”. Tiếng cười khanh khách vang cả căn phòng xuyên thấu qua nỗi sợ hãi của tôi, chân tay tôi cứng đờ lại, người lạnh run, đầu óc trống rỗng, tôi nghe rõ từng chữ một phát ra từ cái bóng đen đang cuồn cuộn truớc mặt tôi rồi dần hình thành một con quái thú to lớn với hai mắt đỏ rực. Tôi linh cảm hình như tất cả những chuyện đang xảy ra đều là do cánh cửa đó, cánh cửa chứa những bí mật kinh hoàng bên trong. Tôi thực sự mong có mẹ ở bên, vừa lúc đó, lúc mà tôi tưởng như mình có thể chết đi vì sợ lại có một vị cứu tinh đến giải thoát cho tôi.

“Alice, con đang ở đâu? Bố về rồi đây, Sao con lại tắt hết đèn vậy?” - Bố tôi nói lớn.

Như con cá lâu ngày gặp nước. Tôi chạy nhào xuống cầu thang ôm chầm lấy bố.

“Sao bố về lâu vậy, con sợ quá!” - Tôi ôm lấy cổ bố khóc lóc.

“Bé con ở nhà một mình sợ lắm à, bố xin lỗi, con sợ cái gì, nói bố nghe được không?” -Ông điềm tĩnh nói.

“Mẹ đâu rồi bố, con nhớ mẹ quá, mẹ không về với bố à?” - Tôi thật sự không muốn nói gì khác lúc đó, chỉ cần có mẹ bên cạnh, để xua tan đi nỗi sợ của tôi.

Bố xoa đầu tôi nhẹ nhàng, ông chậm rãi nói:

“Bố không biết, bố đã đến cơ quan nhưng bác bảo vệ nói mẹ đã về từ lâu rồi, bố cũng đã gọi điên thoại cho bạn bè của mẹ nhưng không ai biết gì cả, bố cũng không biết phải làm thế nào bây giờ.”

Bây giờ tôi mới để ý áo bố ướt sũng, môi tím ngắt đi vì lạnh và thoáng chút cảm giác lo lắng nhưng cố che đậy trong mắt ông, cảm giác như nghẹn ngào nơi cuống họng.

“Bố đã nhờ bên cảnh sát rồi, sáng mai bố sẽ trực tiếp chỉ huy cuộc tìm kiếm, con yên tâm, mẹ sẽ sớm trở về với con thôi”.

Tôi biết là bố yêu mẹ rất nhiều, ông luôn làm tất cả để mẹ và tôi được hạnh phúc. Vì vậy sự biến mất của mẹ tôi thật sự làm bố buồn rất nhiều, nhưng trước mặt tôi ông vẫn luôn tỏ ra là người bố vững chãi để tôi có thể dựa dẫm.

Ông bảo tôi lên phòng ngủ, còn mọi việc ông sẽ tự lo liệu, tôi nghe lời, tin mẹ biến mất đã làm tôi quên hẳn chuyện khi nãy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé. Tôi nhớ mẹ. Bố dẫn tôi lên lầu, khẽ vuốt mái tóc tôi rồi bằng giọng khàn khàn ấm cúng:

“Con đi ngủ đi, mai còn đi học, bố nhất định sẽ tìm mẹ về với bố con mình”.

Sau cái đêm hôm đó , cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Mấy ngày sau, đội tìm kiếm do chính bố tôi chỉ huy vẫn hoạt động ráo riết hi vọng có thể tìm chút đầu mối về vụ mất tích kì lạ lần này. Nhưng tuyệt nhiên tại khu nhà mà người ta nhìn thấy mẹ đi vào lần cuối, khu chung cư số 13 Lãnh Quỷ, nơi mà nhiều người đồn thổi đó là Cấm địa của ma quỷ - bất cứ ai cố tình xâm nhập vào đều phải đón nhận cái chết. Khác với những vụ trước đây, tuy người ta không tìm thấy cái xác nào trong khu nhà mà bù lại là sự biến mất của một con người, biến mất như chưa từng tồn tại. Dù đã mở các cuộc điều tra kĩ lưỡng tại khu chung cư, tổ chức các cuộc tìm kiếm lên đến quy mô toàn quốc tuy nhiên tất cả đều vô vọng, những thông tin về vụ mất tích vẫn là con số 0 tròn trĩnh. 

Bố tôi suy sụp rất nhiều vì sự thiếu vắng của mẹ nhưng chưa lần nào trước mặt tôi ông tỏ ra vẻ đau buồn ấy, tôi luôn cảm nhận được đằng sau người đàn ông nghiêm nghị đó vẫn là những cảm xúc yếu ớt, vẫn bị tổn thương nặng nề trước một sự mất mát to lớn. Ngày nào ông cũng chờ đợi mẹ trở về, vẫn luôn tìm kiếm một thứ ánh sáng kì diệu sẽ mang bà về lại với tôi và cả cuộc đời của ông.

Từ một cô bé ở cái tuổi biết ăn biết ngủ là ngoan, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác trước, không còn chỉ biết ăn biết ngủ mà còn phải biết cách đối diện và kiềm chế sự sợ hãi của bản thân. Hàng ngày, phải tự mình đối diện với những thứ đáng sợ, không còn được chăm sóc, lo lắng, chở che bởi bàn tay ấm áp của mẹ như lúc trước nữa.

Khi cánh cửa căn phòng bí mật mở ra, nó đã đem đến cho tôi một giác quan thứ sáu cực nhạy bén, một năng lực mà không phải ai cũng có được. Nhưng thực sự tôi rất sợ cái năng lực kì lạ đó, nó làm cho tôi nhìn thấy “những thứ đáng ra không nên nhìn thấy” - MA QUỈ. Điều đó đã làm cho tôi trở thành một kẻ quái dị trong mắt mọi người, một con bé điên khùng hay nói chuyện với không khí, hay sợ sệt một điều gì đó rất kinh hoàng.

Tôi đã nhiều lần phải chuyển trường, chuyển nhà vì sự quấy nhiễu của các hồn ma. Đa số bọn họ luôn nhờ tôi làm cho họ những việc mà lúc sống họ chưa thể làm, khi từ chối, họ thường đe dọa tôi, xuất hiện trước mắt tôi bằng những hình dạng đáng sợ rùng rợn nhất, tra tấn đầu óc bằng hàng loạt những âm thanh kì quái, tiếng khóc lóc, rên rỉ, oán trách… luôn ám ảnh và bám lấy cuộc sống tôi.

Khi bố biết tôi có cái năng lực kì lạ đó, dù là một người không tin vào chuyện ma quỉ, nhưng ông vẫn quyết định đưa tôi đến gặp một người phụ nữ. Nghe nói, bà ta cũng có năng lực giống như tôi và là một nhà tâm linh khá tiếng tăm.

“Là con bé này sao? Nó có thể nhìn thấy ma ư?” - Bà ta nói chuyện với bố tôi bằng một giọng ma mị, bí ẩn, nghe như rất thân thuộc mà cũng thật xa lạ.

“Phải, bà có thể giải thích chuyện này?” - Bố tôi hỏi một cách nghi ngờ.

Bà ta nhắm mắt, im lặng một lúc lâu, dường như lúc này tất cả mọi vật bên ngoài đều dừng lại nhường không gian yên tĩnh cho căn phòng để bà ta có thể làm việc. Tôi quan sát, bà ta thật kì lạ khi cái miệng cứ mấp mấy những điều gì đó như đang nói chuyện với một ai đó nhưng lại sợ người khác nghe thấy, thỉnh thoảng đôi lông mày chau lại như thể đang rất khó chịu. Có một lúc, không biết có phải là tôi hoa mắt không nhưng trong khoảnh khắc nào đó tôi đã thấy đôi môi biến dạng xấu xí của bà ta nhoẻn cười như gặp điều gì đó rất thú vị. Phía trước bà ta là một cái chén bằng đồng, trong chén có bông hoa sen đang nở, điều kì lạ là không biết bằng cách nào ở giữa bông hoa sen đó có một đốm lửa xanh đang cháy, đốm lửa đó rất đẹp, nó phập phùng uốn lượn như những cô vũ công đang nhảy múa, trước giờ tôi chưa gặp vật gì lạ như thế, nó thu hút cái nhìn của tôi, tôi như chìm sâu vào trong cái đốm lửa mê hoặc đó.

“Xoẹt” - đám lửa bỗng phừng lên, màu xanh lúc nãy đã biến mất và thay thế bằng một màu đỏ tươi, đỏ như máu, ngọn lửa càng lúc càng đáng sợ, hình hài cô vũ nữ kia bị biến mất và thay vào đó là hình dạng của quỉ dữ. Tôi giật mình, nắm chặt lấy tay bố, cố gắng nép người sau thân hình to lớn của ông.

“NHÀ NGƯƠI! Hãy tới đây.” - Giọng nói bà ta trầm trầm, lạnh lẽo vang lên như giọng nguời âm, bàn tay xương xẩu gầy gò của bà ta chỉ vào tôi. Tôi nhìn bố bằng gương mặt tha thiết nhất, tôi muốn ông biết rằng tôi đang thật sự sợ hãi và muốn rời khỏi nơi này, nhưng bố đã làm ngược lại, ông đẩy tôi về phía người đàn bà đối diện.

Bà ấy nhìn tôi, con mắt thật đáng sợ, nó sâu hoắm như một cái hố không đáy như thể nếu tôi rớt xuống cái hố đó tôi sẽ bị nuốt chửng, tim tôi đập thình thịch theo từng cái nhìn của bà ta, mồ hôi ra ướt cả tay, tôi nhắm nghiền mắt thật sự không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

“Hahahaha… Con bé này quả là thú vị. Trước giờ ta chưa từng gặp kẻ nào như nó, từ lúc mới sinh ra, nó đã mang sứ mệnh của một sứ giả, dẫn đường cho các linh hồn lưu lạc. Dù có che dấu, nhưng định mệnh vẫn là định mệnh, nó đã tự tìm đến nơi đó. Việc nó nhìn thấy ma là điều hiển nhiên mà thôi, bởi trong cơ thể của nó phát ra một thứ âm thanh mà chỉ những hồn ma mới nghe được, nó thu hút các linh hồn lang thang và chúng nó đi theo con bé.”

Cái gì? Là sứ giả? Là kẻ dẫn đường? Và “nơi đó” là ở đâu? Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu những gì bà ta nói.

“Có cách nào để tắt thứ âm thanh đó hay không?” - Ông hỏi một cách sốt sắng.

“KHÔNG! Không thể được, nó đã nằm trong thân thể của con bé, khi “nơi đó” được mở ra cũng là lúc nó thực hiện sứ mệnh của mình, nếu muốn tắt đi chỉ còn cách để nó chết mà thôi. Tuy nhiên, ta vẫn có cách để đánh lạc hướng những hồn ma nghe thấy âm thanh đó.”

“Là cách gì?”

Bà ta lôi trong túi áo khoác một cái vòng tay đuợc quấn trong tấm vải màu đỏ.

“Đây là vật đã được ta làm phép. Khi con bé đeo thứ này, dù có phát ra âm thanh nhưng cái vòng sẽ phân tán âm thanh đó nên khi các hồn ma nghe được và tìm đến thì bọn chúng cũng không biết được con bé là kẻ dẫn đường. Nhưng ta nói trước, tuy các hồn ma đã bị lạc hướng, nhưng nếu con bé sợ sệt thì bọn chúng vẫn sẽ biết con bé là người cần tìm và sẽ bám lấy nó. Vì vậy, dù những linh hồn có hình dạng như thế nào thì nhất định cũng phải tỏ ra bình thường không được né tránh, nhìn thẳng vào mắt chúng như không có chuyện gì.”

Bà ta nói xong rút cái vòng mảnh màu bạc đưa cho tôi, trong đó có xỏ thêm cái chuông hình tam giác có khắc một kí tự chữ S khó hiểu.

“Nếu con tôi nhìn thấy nhưng cứ xem như không có gì như vậy vẫn có thể sống yên ổn?” - Bố bất ngờ lên tiếng.

“Đúng” - Bà ta nhoẻn miệng cười ẩn ý.

“Được, tôi hiểu rồi. Cám ơn bà.”

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả San Di, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close