01/16/2015 20:25
[Thơ] Ngày về

[Thơ] Ngày về

Ta đã đi nhiều rồi mà vẫn thấy đơn côi. Tại vì sao ta cũng không biết nữa. Chỉ thấy lòng nhầy nhụa, những muộn phiền rất xưa...

Góc tâm sự

Dẫu biết cuộc đời là những chuyến đi
Vậy mà sao mỗi lần đi là một lần thấy lòng nặng trĩu?
Dẫu biết tuổi trẻ chưa biết nơi nao là bến đậu,
Mà xuôi ngược dòng đời cũng không ít lần mỏi gối chồn chân.

Tuổi trẻ mông lung
Cuộc đời mông lung...

Ta đã đi qua trăm vạn nẻo đường,
Mà chẳng có con đường nào không chông gai cả.
Gang lòng bàn chân nát nhàu,
Trái tim nát nhàu sau những lần vấp ngã,
Liệu cuối con đường ánh sáng có chiếu soi?

Ta đã đi nhiều rồi mà vẫn thấy đơn côi,
Tại vì sao ta cũng không biết nữa.
Chỉ thấy lòng nhầy nhụa
Những muộn phiền rất xưa...

Ta đã ngồi dưới ban công vào những buổi ban trưa,
Nghe nắng rọi mong thấy lòng ấm lại.
Vậy mà sao cứ nhớ hoài những cơn mưa khắc khoải,
Kỉ niệm ngày nào chợt hóa chênh chao...

Ta đã ngồi trước hiên nhà chiều nao,
Thấy dáng mẹ cõi còm gánh hàng rau nặng trĩu.
Thấy nước mắt mẹ chảy dài khi nghe ta líu ríu
"Con đi học, mẹ ở nhà bằng an"...

Chợt vỡ òa, trái tim nhỏ nát tan
Thấy cái ngày ta về quàng lên đầu chiếc khăn tang lạnh ngắt
Mẹ nằm yên
Nhắm mắt
Chẳng dậy nữa bao giờ...

Những chuyến đi chợt hóa những tình cờ,
Mà mỗi ngày về ta chẳng còn là ta nguyên vẹn nữa.
Toang hoác rồi trái tim xưa ấp lửa,
Gió lùa vào
Lạnh buốt
Nhói từng cơn...

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <myhanhnguvan.dhsphue@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, tình cảm
Scroll to top
X Đóng