12/29/2014 21:09
Nếu thời gian có quay trở lại...

Nếu thời gian có quay trở lại...

Em hối hận vì những lỗi lầm khi xưa. Chỉ một phút nông nổi, em đã rời bỏ cả thế giới của mình! Em ngốc thật! Có một người yêu thương mình như thế mà em lại không biết trân trọng...

Nguyễn Thu Hà

Em hối hận vì những lỗi lầm khi xưa. Chỉ một phút nông nổi, em đã rời bỏ cả thế giới của mình! Em ngốc thật! Có một người yêu thương mình như thế mà em lại không biết trân trọng...

Nếu thời gian có quay trở lại...

* Có thể bạn thích xem:

Một ngày lang thang nơi góc phố, em buông một ánh nhìn vô định vào những thứ trên đường. Thế là Noel lại về, góc phố thân thuộc ngày nào có nụ cười vô tư đó mà giờ sao yên tĩnh đến lạ thường. Thời gian qua đi không quay trở lại, vẫn biết không thể níu kéo bất cứ thứ gì, thế mà em vẫn bước chân đến chốn này để góp nhặt lại từng chút kí niệm của ngày xưa.

Từng giọt mưa tí tách nhẹ rơi, đứng dưới hiên vắng ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống rồi vỡ tan, lòng em thắt lại. Hình như tình yêu của em cũng giống như bọt nước mưa – mong manh và dễ vỡ. Là do em cố chấp, cứ nghĩ rằng mình sẽ quên được anh, nhưng thực ra, em không hề quên được hình ảnh anh trong trái tim mình. Mưa lạnh và lòng người cũng lạnh, biết tìm đâu ra vòng tay ấm áp ôm em khi đông lại về, em tìm đâu được người lo cho em từng li từng tí một như anh ngày đó.

Mưa vẫn rơi, một mình em đứng dưới hiên với ngàn nỗi cô đơn vây kín, em nhớ anh! Rồi em tự hỏi, liệu anh có nhớ em không? Giá như ngày ấy, em không trẻ con như thế, giá như ngày ấy em bình tĩnh hơn, có lẽ bây giờ chúng ta đang rất ấm êm có phải không anh? Nếu thời gian có quay trở lại, em hứa sẽ không đánh mất anh một cách dại khờ như thế!

Anh! Anh! Tiếng anh thân thuộc, nhưng sao từ môi em cất lên mặn đắng... Em hối hận vì những lỗi lầm khi xưa. Chỉ một phút nông nổi, em đã rời bỏ cả thế giới của mình! Em ngốc thật! Có một người yêu thương mình như thế mà em lại không biết trân trọng, đến giờ này, khi thấm thía nỗi cô đơn đang ngự trị, em mới biết mình đã sai. Nếu có một điều ước, em muốn ước trở lại là ngày xưa, em sẽ ôm chặt anh mãi không rời, vì anh, là tất cả đối với em.

Giọt nước mắt thấm ướt mi, rơi xuống má nóng hổi. Em lạnh lắm anh ơi, em thật sự rất lạnh! Liệu đi đến cuối con đường em có thể gặp lại anh lần nữa không? Anh trở về bên em đi, giữ em lại, có được không?

Nếu thời gian có quay trở lại...

Một ngày đông không anh, không còn ai nhắc em phải mặc áo ấm, không còn ai quàng khăn cho em, không còn ai mắng em phải giữ gìn sức khỏe. Từng hình ảnh của anh, từng nụ cười của anh hiện rõ trong đầu như một thước phim quay chậm, anh ơi, em nhớ...

Em xin lỗi, lời xin lỗi chắc giờ đã quá muộn màng, nhưng em vẫn muốn nói với anh “Xin lỗi!”. Anh có đang hạnh phúc không, hay anh cũng đang đơn côi như em hiện tại? Nếu không hạnh phúc, quay về bên em, anh nhé!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hà Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng