01/26/2015 16:02
Nay chỉ còn mình em hẹn hò với cô đơn!

Nay chỉ còn mình em hẹn hò với cô đơn!

Nay mình em hẹn hò với cô đơn, lạc lõng giữa những yêu thương của các đôi nhân tình, giữa những ký ức của đôi ta nhưng chỉ có riêng em cất giữ. Không gian phía trước mắt em long lanh rồi nhòe đi…

Cộ

Thành phố chuẩn bị lên đèn, em dạo quanh mọi con đường tìm một chốn bình yên. Nhưng tìm mãi, tìm mãi chẳng thể tìm thấy nơi nào thực sự thuộc về riêng em...

Nay chỉ còn mình em hẹn hò với cô đơn!

* Có thể bạn thích xem:

Bệnh cũ lại tái phát! Căn bệnh nan y, nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh. Em tự nghĩ chắc là lý trí và con tim em chúng ghét nhau lắm ấy! Bởi vì ghét nhau nên khi lý trí nghĩ một đường thì con tim lại làm một nẻo. Để rồi tự làm đau nhau...

Con đường ngày ấy anh "đèo" em đi rộng thênh thang trong đôi mắt. Người người qua lại, chẳng ai thèm để ý đến ai. Chỉ có những ký ức xưa cũ rủ rê nhau ùa về choáng ngợp cả dòng suy nghĩ trong em. Sỏi đá trên đường đay nghiến em bằng những vết tích bước chân anh để lại. Những hàng cây bắt tay với gió dày vò em bằng những tiếng cười như hả hê với nỗi nhớ này. Những con sóng nhỏ trên dòng sông nay cũng bỗng dưng dữ dội như muốn gằn giọng răng đe em. Em thê thảm quá phải không anh? Thê thảm đến mức không thể tìm thấy được nơi nào là của riêng em. Bởi đâu đâu em cũng thấy anh.

Em vào quán cũ, đã lâu lắm rồi không trở lại đây kể từ ngày những cánh én mang xuân về và cũng là lúc anh đi. Em chọn một góc ngồi thật khuất, thật yên và đó là chỗ mà lần cuối cùng anh và em đã ngồi. Em vẫn gọi ly cafe pha phin không đá, không đường… và không anh! Nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn ồn ào, tấp nập người ra kẻ vào nhưng chẳng ai để ý đến ai. Chính vì thế mà họ sẽ không cảm thấy phiền khi em cười, em khóc hay em nói chuyện một mình. Họ mặc kệ em! Họ mặc kệ, để em tự do đay nghiến mình trong nỗi nhớ anh!

Em nhấp ngụm cafe, hôm nay em mới phát hiện café ở đây dở tệ, loãng thếch. Vậy mà từng ngụm, từng ngụm một vẫn cứ như muốn đốt cháy hết mọi thứ trên đường nó đi qua rồi giết chết em trong tích tắc. Em nằm tựa lưng vào chiếc ghế sofa, hai tay buông xuôi để mặc cho mọi ký ức cũ ùa về xâu xé dòng suy nghĩ. Chống cự làm sao được khi đã bao nhiêu lần em cứ cố quên thì lại càng nhớ.

Nay chỉ còn mình em hẹn hò với cô đơn!

Nơi đây, góc quán quen, nơi em và anh đã từng rộn ràng nói cười cả một khoảng trời đến khi chẳng còn ai trong quán. Nay mình em hẹn hò với cô đơn, lạc lõng giữa những yêu thương của các đôi nhân tình, giữa những ký ức của đôi ta nhưng chỉ có riêng em cất giữ. Không gian phía trước mắt em long lanh rồi nhòe đi…

Sài Gòn đã sang đông rồi đấy! Những đôi tay đan lấy nhau để che chở nhau đi qua mùa đông bằng hơi ấm tình yêu. Đông đến, đông sẽ qua. Và em sẽ viết tiếp những câu chuyện về những mùa đông không anh và chờ đợi một mùa xuân đầy nắng về sưởi ấm tim em! Dù rằng đó có thể không phải là anh - mà là... cô đơn!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Cộ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email :info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng