01/26/2015 19:45
Mùa hò hẹn...

Mùa hò hẹn...

Những cái hẹn còn bỏ ngỏ, hẹn mùa về rung tóc em nhè nhẹ, hẹn ngôi quán êm, hẹn anh, hẹn cả Sài Gòn - có ai còn nhớ? Em sẽ thay tất cả bằng cái hẹn với em của ngày xưa – giữa Sài Gòn, một mùa mới, tinh khôi và ấm áp!

Lạc An

Những cái hẹn còn bỏ ngỏ, hẹn mùa về rung tóc em nhè nhẹ, hẹn ngôi quán êm, hẹn anh, hẹn cả Sài Gòn -  có ai còn nhớ? Em sẽ thay tất cả bằng cái hẹn với em của ngày xưa – giữa Sài Gòn, một mùa mới, tinh khôi và ấm áp! 

* Có thể bạn thích xem:

Tự nhiên, thấy yêu Sài Gòn đến lạ! Hình như ở hoài một nơi sẽ sinh ra gắn bó; mà khổ nỗi, khi gắn bó như thế này lại làm người ta quên rằng mình đã có một quê hương. Giá như, những miền đất cứ bạc bẽo, cứ vô tình thì đã chẳng sinh ra những niềm yêu như thế. Đằng này, chúng lại đẹp, lại ấm, lại chất đầy nhớ nhung…

Mưa mùa đông, Sài Gòn cũng lạnh, cũng se, du yên và hiền đến lạ. Tối ra, mặc áo khoác, đường vắng hơn và những quán nướng khói nghi ngút, vài bàn tay ấp ủ, nụ cười giấu kín. Sài Gòn thế này, làm người ta thèm yếu đuối.

“Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa...”

Người ta bảo, đời người như một bản nhạc, có lắng đọng, có cao trào; và khi ngân một giai điệu, là ta đang nhớ về lúc ta bước qua giai điệu ấy. Ừ! Mùa se của Sài Gòn, mùa đông làm em chơi vơi – một chút.

Sài Gòn mùa đông.

Em vẫn loay hoay trong những điều dang dở, đến quên cả nhớ. Chỉ là đêm qua, bất chợt em lại chênh vênh. Như cái kiểu: “Vài lần đón đưa rồi quen, hồn nhiên đến muộn phiền”.

Chuyện của em, toàn những điều đến muộn, ngắn ngủn. Chán đến chẳng buồn sắp xếp; lâu lâu lại vứt vào thêm chút ít – lại lộn xộn; muốn nhớ cũng không biết bắt đầu từ đâu! Chỉ là một chút ướt át trên mi mắt, ướt gối, ướt luôn cả tóc. Sáng, ngỡ ngàng về những yếu đuối, từ “ngỡ ngàng” thật ra cũng muộn nốt. Lại muộn!

Sài Gòn mùa đông.

Những mối quan hệ em chẳng còn muốn kể. Đã lâu, em chẳng yếu mềm, cũng chẳng còn những chiều hoang hoải nhặt nhặn những cảm xúc vỡ vụn; chỉ là những vụn vỡ của xa xa, lâu lâu theo mùa về rớt trên vai em. Chếnh choáng!

"Một sáng nào nhớ không anh? 

 Ngày chủ nhật ngày của riêng mình... 

 Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa 

 Người lưa thưa chìm dưới sương mù..."

Sài Gòn mùa đông.

Những cái hẹn còn bỏ ngỏ, hẹn mùa về rung tóc em nhè nhẹ, hẹn ngôi quán êm, hẹn anh, hẹn cả Sài Gòn -  có ai còn nhớ? Em sẽ thay tất cả bằng cái hẹn với em của ngày xưa – giữa Sài Gòn, một mùa mới, tinh khôi và ấm áp! 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Lạc An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, mùa yêu
Scroll to top
X Đóng