01/08/2015 16:38
Mẹ và xã hội đã dạy con trai như thế

Mẹ và xã hội đã dạy con trai như thế

"Sắc chỉ được một thời và là cái bên ngoài khi chúng ta gặp nhau, còn cái tâm, tính cách bên trọng mới quan trọng, nó “chèo lái” chúng ta đến suốt cuộc đời.”

Hải Văn

Con trai mẹ đã 18 tuổi rồi, sau ngày mai cổng trường cấp III khép lại, một cánh cửa lớn hơn, tươi sáng hơn đó là Đại học. Rồi ngày mai đứa con trai bé bỏng sẽ không chờ mẹ buông màn mỗi khi đi ngủ, một đống quần áo bẩn mỗi lần đi đá bóng mẹ không thể giặt cho, sáng sáng đến trường cơm nóng đã chuẩn bị sẵn, quần áo được là phẳng lì mùi thơm tho, hồn nhiên đạp xe đến trường… Mẹ nói xã hội phức tạp lắm, liệu đứa con bé bỏng của mẹ có đương đầu tốt trước những “cám dỗ” không đây!" Mẹ lo lắng khôn nguôi:

Mẹ và xã hội đã dạy con trai như thế

* Có thể bạn thích xem:

Mẹ bảo: Mẹ tặng con thân xác. Nhưng xã hội dạy con cách làm người.

Con may mắn được sinh ra trên cõi đời này, nhưng may mắn hơn con lại là đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ thường nói đùa: “18 tuổi rồi đấy sao cứ như con nít vậy?”. Đúng vậy, 18 tuổi sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn với học. Được sống trong vòng tay an toàn như thế, ngày mai con sẽ học ở trên tỉnh – nơi xa xa ấy có đầy rẫy những cạm bẫy, mẹ biết những thứ đó có thể làm cho con tốt lên về mọi thứ nhưng chính những thứ đó sẽ làm cho con mẹ thay đổi hoàn toàn.

18 tuổi mà, cái tuổi đang phát triển về tâm, sinh lý, ở cái tuổi sẽ nhanh nhạy bắt chước mọi thứ. Mà ở “ngoài kia” chí ít con mẹ cũng sống và học tập ít nhất là những năm đại học, bốn năm - một thời gian không ít để con trường thành về mọi mặt. Mẹ mong con trai sẽ không bị xã hội “biến hoá” thành những tên tội đồ, mong con hãy tiếp thu những điều hay nhưng hãy mạnh dạn học hỏi nhé, mẹ nói thế con đừng nghĩ xã hội nguy hiểm lắm, phải “khép kín” với bốn bức tường trong phòng thôi.  Đừng nghĩ thế ! Chủ động học hỏi những điều hay con sẽ thành tài!

Mẹ dạy: “Tình cảm mới là trên hết. Xã hội “gào lên” : Không có tiền thì tình cũng như không”.

Vậy là con trai mẹ đã may mắn đậu vào một trường đại học tận Thủ đô. Ngày đầu ra phố con cứ ngỡ mình đang đi một nước nào đó ở Châu Âu, vì quê mình toàn đồng ruộng mênh mông, cò bay mỏi cánh. Con đã nghe theo lời mẹ, con luôn coi trọng tình bạn bất kể đứa bạn nào cần là con giúp, giúp một cách vô tư và thoải mái, con đã nghe mẹ thấy người nghèo, ăn xin là con sẵn sàng bỏ ra dăm ba ngàn đồng mặc dù tiền con không nhiều…

Thế nhưng mẹ ơi! Những lúc con ốm mệt quá chẳng muốn nấu ăn, gọi mấy đứa bạn sang phụ giúp với, nhưng con gọi mãi, chờ mãi chẳng thấy đứa nào bén mảng tới cả, ngày đó con nằm trượt dài mệt mỏi đầy thất vọng trên chiếc giường lạnh lẽo. Đến ngày hôm sau con đến lớp hỏi tại sao bọn mày không bắt máy, nó bâng quơ bảo: “Bọn tao xin lỗi nhé! Bận quá!”.

Con kể mẹ nghe: Thực ra con đã bị đánh lừa bởi những người ăn xin ngoài kia mà con thường cho tiền là những con người giả mạo, sự thật đó là những kẻ siêng ăn nhác làm nên cứ “tận dụng” lòng thương cảm của người khác mà thôi.

Mẹ và xã hội đã dạy con trai như thế

Đó chỉ là một trong hai ví dụ mà xã hội đã cho con thấy được mà thôi, con biết mẹ nói không bao giờ sai vì tình cảm đặt trên hàng đầu đó là đạo lí muôn đời, những kẻ “cặn bã” của xã hội rồi một ngày sẽ chịu hậu quả mà mình tạo ra. Con tin vào điều ấy. Thế nhưng nếu cứ quá tin thì mình sẽ bị “bắt nạt” mãi mà thôi, hãy dựa trên tình cảm cao quý và học cách sống khôn khéo sẽ chẳng có ai lừa được ta.

Mẹ nói: “Nhan sắc không quan trọng. Xã hội “cười trừ”: Không có nó con mất người yêu thôi”.

Con may mắn được sở hữu nét đẹp của bố và mẹ, người ta thường gọi con dễ thương thế, mấy đứa bạn cùng trường đi qua thì thầm: “Thằng này đẹp trai nè”. Con cũng chẳng bận tâm về điều đó làm gì. Nhưng rồi một ngày, thằng bạn thân cùng phòng chia tay với người yêu, thấy nó khóc, vì chưa có người yêu nên con cũng không biết tình yêu đối với nó lớn chừng nào khiến nó có thể khóc vì một đứa con gái. Nó tủi thân bảo: “Người yêu chia tay vì nó quá xấu trai, mỗi khi đi chơi bạn bè cô ấy chế giễu”.

Mẹ ơi! Sao lại thế nhỉ? Con ngốc đến ngu si như vậy đấy, xã hội trọng cái đẹp như vậy sao? Đúng vậy, thảo nào con thấy những bạn hot girl luôn có đại gia theo đuổi, còn những bạn kém xinh hơn, nói thẳng ra là xấu, suốt ngày cặm cụi đi học, lúc tan ca lại về phòng trọ. Rồi có ngày một người từ đâu đến nhờ con làm người mẫu ảnh cho shop thời trang của họ và trả mức tiền cao khủng khiếp. Đến bây giờ con nhận ra: Đẹp có lợi thật đấy!

Nhưng mẹ nói sâu xa mà con chưa thể thấy hết được: Rồi một ngày chúng ta ra trường khi đó công việc luôn đặt lên đầu tiên, chứ quan tâm sắc đẹp làm gì, vậy tại sao hot girl lại “bám đuôi” những boss bụng bự… "Sắc chỉ được một thời và là cái bên ngoài khi chúng ta gặp nhau, còn cái tâm, tính cách bên trọng mới quan trọng, nó “chèo lái” chúng ta đến suốt cuộc đời.

Và con đã hiểu: “Mẹ yêu con vô điều kiện, nhưng xã hội phải “kiêu ngạo” bảo: có điều kiện mới yêu con”.

Mẹ và xã hội đã dạy con trai như thế

21 tuổi rồi đấy, bây giờ thì con đang sống xa gia đình thực sự, con phải tự lập cho cuộc sống sau này của mình nữa. Tuy bây giờ con vẫn đang ngồi trến ghế giảng đường Đại học nhưng vẫn đang "ăn bám" tiền bố mẹ nhiều lắm.

Những ngày như mùng 8-3 đến gần, càng làm cho con thêm cồn cào vì nhớ mẹ hơn,  thường thì một năm con chỉ về nhà có hai lần nên chỉ có những cuộc trò chuyện chủ yếu đều qua chiếc điện thoại hay máy tính vô cảm thôi.

Bây giờ mái đầu mẹ đã có hai màu rõ rệt nên cũng chẳng khuyên con trai mẹ như cái ngày đầu lên phố học tập. Mẹ vẫn luôn mong chờ và dang rộng vòng tay đón con vào lòng mỗi ngày, mẹ sẽ nấu những món ăn dân dã cực ngon mà giữa chốn hào hoa, tráng lệ làm sao có được.

Ở đây người ta cư xử nhau “bằng tiền” thôi mẹ ạ, con phải có “điều kiện” thì người ta mới “thương yêu” con. Nhưng bây giờ con khôn hơn rồi, con trai mẹ đã mạnh mẽ, đủ dũng cảm và nghị lực cộng với “tình cảm con người” mà mẹ đã truyền lại, con sẽ không để ai “hạ gục” được đâu, rồi từ từ con sẽ dùng bàn tay và đầu óc để “tóm” lấy xã hội, để nó không “chi phối” mình nữa đâu ạ.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng