12/28/2014 21:59
Lòng thanh thản nhìn sự đời trôi qua.

Lòng thanh thản nhìn sự đời trôi qua.

Có đi qua những ngày mưa, mới nhớ tới những ngày nắng. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là cho và nhận...

Thảo chocopie

Có đi qua những ngày mưa, mới nhớ tới những ngày nắng. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là cho và nhận. 

Lòng thanh thản nhìn sự đời trôi qua.

Có thể bạn thích xem:

Ai trong mỗi người cũng đã từng đi qua những ngày vụng dại của một thời tuổi trẻ. Ngày đó, ai cũng nhìn cuộc sống dường như chỉ duy nhất màu hồng là màu chủ đạo, ngày đó ai cũng mang trong mình cái tính vô tư và hồn nhiên, chẳng bao giờ quan tâm thái quá đến cuộc sống bên ngoài.

Còn bây giờ, chúng ta đã chững chạc hơn trong những dòng suy nghĩ lan man chưa biết đâu là điểm dừng, chúng ta cũng đã nhìn cuộc sống rõ ràng hơn xưa, không còn nằm ở vòng lưng chừng. Tôi hôm nay đã lớn, đã thành một người đàn bà từ bao giờ, tôi hôm nay cũng đã già dặn và mặn mà hơn ngày xưa - già dặn trong suy nghĩ và hành động, có lẽ những ngày thăng trầm đã qua, giúp cho tôi trưởng thành được như hôm nay chăng?   

Tôi đã lớn từ bao giờ? Lúc nhỏ cứ nghĩ có những người khi đến ở bên ta, là ở suốt đời suốt kiếp, chưa bao giờ có kiểu suy nghĩ là một ngày sẽ chia tay họ. Còn bây giờ, hình như ai cũng vậy, lớn lên cũng dần vô cảm với cuộc sống, ta nhận ra gặp gỡ và biệt ly, đó là những câu chuyện dường như là theo quy luật, cuộc vui nào cũng đến ngày tàn, quá đỗi bình thường.

Hôm nay, con người tôi đã quá khác ngày xưa một cách choáng ngợp. Chẳng còn những ham muốn của những đứa trẻ, làm gì cũng được người lớn khen, rồi tủm tỉm cười một mình, cứ như những chú hề. Bây giờ có lẽ quan điểm đó đã khác, không muốn người ta cứ mãi khen mà chẳng bao giờ chê và cho ý kiến về một vấn đề nào nó, luôn thắc mắc về những lời khen kiểu như thế, càng làm cho mình sợ hơn.

Tôi bây giờ chẳng thích kiểu ví von, so sánh người này với người khác. Cảm thấy xấu hổ khi cứ đem lên bàn cân so sánh, nhất là bố mẹ ở nhà cứ đem ra so sánh với "con nhà người ta" thế này, thế khác. Hình như đã so sánh, là phải lấy một ưu điểm của người này so sánh với khuyết điểm của người kia thì mới thỏa mãn thì phải?

Và khi ta đã lớn ta không còn lấy tình yêu làm đề tài sống. Con người, chẳng ai mà chạy như những con thiêu thân với những mối tình chóng đến và rồi cũng ra đi quá nhanh. Muốn tìm một người, cùng ta đi đến suốt quãng đời, để ta có thể tựa nương mà ngả vào họ khi bất an, chứ không phải là người ở bên ta vài ngày, họ cũng tuyệt vời như trong truyện cổ tích, cái đó có cần thiết lắm không?

Càng lớn con người không cần ra sức mà đi tranh luận một vấn đề gì đó như những ngày còn bé nữa, bởi vì quan điểm sống của mỗi người chẳng ai giống ai, chúng ta không cần phải đứng ra tranh luận về những vấn đề đó, quá mất thời gian.

Ngày hôm nay - ta đã lớn, cứ thầm lặng mà cảm ơn gia đình, một tình cảm thiêng liêng quý giá. Mối tình hờ, cũng cảm ơn họ vì đã bỏ ta lại, thờ ơ mà ra đi, cho ta biết được cuộc sống này không phải màu hồng như ta nghĩ, bên trong còn pha trộn những màu mà mắt thường ta nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy, phải trải qua những chông chênh và những lần vấp ngã ta mới có thể nhận ra. Những lần thất bại và những ngày tội tệ đó đã làm ta trưởng thành. Cảm ơn, những người bên ta, những người đối  với họ ta như một ân nhân, cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc sống này nữa, mà thêm vào đó là niềm hạnh phúc, thấy mình sống trên cuộc đời này cũng còn ý nghĩa lắm đó chứ, không tẻ nhạt như tôi vẫn nghĩ.

Lòng thanh thản nhìn sự đời trôi qua.

Có đi qua những ngày mưa, mới nhớ tới những ngày nắng. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là cho và nhận. Ta biết, khi ta giúp một ai đó ta không cần sự đền đáp từ họ đâu, mà sau này có những người khác họ sẽ giúp lại ta, mà cũng chẳng có cái ràng buộc giúp người, người sẽ giúp lại ta, không phải "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" đó sao? Không nhất thiết ta phải cứu một mạng người, ta chỉ cần giúp họ vượt qua những lần vấp ngã trong đời cũng tốt lắm rồi, hay ta cũng có thể mở lòng mà cho những người vô gia cư một bát cơm có nhiều nhặn lắm đâu?

Khi làm những việc làm đó, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, mà người khác cũng có thể kéo dài thêm sự sống nhờ tấm lòng cao thượng bạn dành cho họ, việc làm đó bạn chẳng mất mát nhiều, mà còn kéo họ lên từ chỗ thoát hiểm. Và điều quan trọng hơn nữa, bạn đã lớn, thật sự là đã lớn, bạn đã biết sẻ chia cùng với những người xung quanh, những món quà mà thượng đế tặng cho riêng bạn, nhưng người khác lại chẳng nhận được. Hãy sẻ chia cùng những mảnh đời bất hạnh bên ta, họ đang ước, đang mong trên đời sẽ còn những tấm lòng nhân ái, đồng cảm với họ.

Hãy mở lòng mà ôm một người, có khi cả thế giới họ sẽ ôm lại bạn đó...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng