01/17/2015 02:49
Lá thư gửi anh

Lá thư gửi anh

Nhưng sự thật là vậy, là em mất anh, mất tất cả. Mỗi ngày trôi qua em cảm thấy sợ hãi vô cùng, em sợ khi em nhắm mắt lại em sẽ chẳng tỉnh lại nữa, chẳng có ai giúp em thực hiện những giấc mơ còn dang dở...

TanGus Itup

Nhưng sự thật là vậy, là em mất anh, mất tất cả. Mỗi ngày trôi qua em cảm thấy sợ hãi vô cùng, em sợ khi em nhắm mắt lại em sẽ chẳng tỉnh lại nữa, chẳng có ai giúp em thực hiện những giấc mơ còn dang dở...

* Có thể bạn thích xem:

Gửi anh yêu của em!

Đây là lá thư đầu tay em viết cho anh và có lẽ nó cũng là lần cuối cùng em cho phép mình được trải lòng trên trang giấy, là lần cuối cùng em được nhớ về anh với bao kỷ niệm cũ bên anh. Em chẳng biết anh có đọc được nó không, chẳng biết khi anh đọc được rồi anh có cảm giác thế nào nhưng hãy để em, một lần cuối cùng được nói ra hết những suy tư chất chứa trong lòng mình.

Em viết những dòng này cho anh, cho những kỉ niệm từng có giữa chúng ta bằng những giọt nước mắt tiếc nuối và ân hận từ tận đáy lòng em. Em mong anh đọc nó, chẳng phải để anh sẽ tha thứ, càng chẳng phải để anh hồi tâm chuyển ý quay về mà vì em muốn anh biết những gì nên biết, biết tới cảm giác từng ngày không anh mà em phải trải qua.

Nằm trên giường bệnh, em viết những dòng này. Anh không cho em nói gở nhưng sự thật em thấy sợ chính mình, sợ sức lực và tinh thần em không thắng nổi căn bệnh quái ác này mất. Em sợ nếu không viết ra, sợ anh cứ mãi không biết rằng em còn yêu anh rất nhiều.

Chưa bao giờ em muốn mình làm tổn thương anh, chưa bao giờ em nghĩ những bất đồng quan điểm giữa chúng ta lại dẫn đến kết thúc đau lòng đến vậy. Những ngày qua em sống trong day dứt và tuyệt vọng, cho đến khi em cầm được giấy khám sức khỏe trên tay, chính em cũng bàng hoàng về những thứ đó. Em ước rằng đây chỉ là giấc mơ, chỉ là em xem phim nhiều quá đâm ra hoang tưởng. Rằng anh không đi đâu cả, anh vẫn ở ngay cạnh em này, rằng em chẳng sao cả, chẳng có căn bệnh nào hành hạ em từng ngày, chỉ có một cô gái yêu anh, yêu đời, yêu nấu ăn biết mấy.

Nhưng sự thật là vậy, là em mất anh, mất tất cả. Mỗi ngày trôi qua em cảm thấy sợ hãi vô cùng, em sợ khi em nhắm mắt lại em sẽ chẳng tỉnh lại nữa, chẳng có ai giúp em thực hiện những giấc mơ còn dang dở, sợ cả những cơn đau đầu kéo dài liên miên, nó hủy hoại từng tế bào trong cơ thể em, khiến em mất kiểm soát và tỉnh táo. 

Những ngày qua em nói dối anh nhiều lắm. Em nói rằng em chẳng sao cả, em chỉ bị chút bệnh nhẹ thôi nhưng nào có phải, bác sĩ bắt em ở viện điều trị rồi, điều đó làm em thấy bất tiện mỗi khi muốn nói chuyện với anh. Cũng bởi em chẳng muốn anh vì em mà lo lắng thêm nữa, chẳng muốn thấy anh giống ngày xưa, sớm tối lo lắng cho em, còn em nhởn nhơ, thờ ơ với cảm xúc của anh.

Em hư quá anh nhỉ? Ngày trước khi có anh bên cạnh quan tâm, chăm sóc em lại hay làm trò để anh cáu, để hai đứa phải cãi nhau, để anh mệt mỏi và đau đầu vì em. Vài lần sau đó em vẫn vậy, vẫn khiến anh phải bực dọc vì những hành động ngu ngốc em vẫn thường làm, để anh lo lắng mỗi khi em không biết chăm sóc bản thân. Em xin lỗi anh nhiều nhé. Ngày anh đi cũng là ngày đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời em, em chín chắn hơn một chút, biết suy nghĩ hơn một chút nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn màng và ngoài tầm với.

Em từng làm tổn thương anh thật nhiều nhưng rồi anh vẫn tha thứ cho em để hai ta trở thành ''bạn''. Em chẳng muốn chút nào, nhưng giờ đây em chẳng còn sự lựa chọn nào khác, vì em biết những tổn thương em từng gây cho anh đã là quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Và vì chính em lúc này, em không thể biết được bản thân em sẽ còn tồn tại đến bao giờ để có quyền mơ ước được trở về bên anh như những ngày cũ, được yêu anh và chăm sóc cho anh! Đó chỉ là những ước mơ xa xôi và ngoài tầm với của em.

Em thật tiếc vì những ngày tháng trước kia, vì em đã không nghe theo những lời anh dặn dò, không biết chăm sóc sức khỏe cho mình để giờ đây, những điều đó đến quá bất ngờ, em chẳng dám tưởng tượng ngày mai sẽ ra sao... Em sợ căn bệnh ấy sẽ khiến em xa anh mãi, em cũng sợ một lần nữa thấy ánh mắt mệt mỏi của anh... Em sợ em sẽ luôn là gánh nặng trong cuộc đời anh cho đến mãi sau này... Có lẽ khi anh chọn cách ra đi không phải vì anh hết thương em mà vì Thượng đế thấy em không xứng đáng được tiếp tục bên anh... sẽ có một cô gái khác tốt hơn em, thay em làm những điều đó...!

Chỉ có điều cuối cùng em thật sự mong mỏi, rằng anh hãy luôn hạnh phúc và mạnh khỏe trên con đường còn lại, dù không ở bên anh hàng ngày, không gọi điện trò chuyện với anh mỗi đêm thì em vẫn luôn luôn dõi theo anh, bằng một cách nào đó, nhất định sẽ có cách nào đó, phải không anh? Những điều ngọt ngào nhất trên cuộc đời này, em muốn dành cho anh! Những ngày qua em chẳng mang đến được cho anh phút giây hạnh phúc, chỉ toàn những khổ đau và phiền lòng, và chắc là một lúc nào đó chẳng lâu nữa... em phải xa anh mãi mãi như những ngày em chưa từng xuất hiện. Em phải trả lại cho anh những phút giây bình yên như ngày nào...

 Em xin lỗi! Em vẫn còn yêu anh! 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả TanGus Itup, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
X Đóng