12/30/2014 13:54
Có những khi tim còn nhớ thương người cũ

Có những khi tim còn nhớ thương người cũ

Có những ngày mưa, ta lôi kí ức ra ngắm nhìn như thế. Chợt thấy tim mình bé nhỏ quá đỗi. Có những ngày trái tim đi hoang đi như thế, ta lại cào cấu một nỗi nhớ chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi.
Mộc Miên Mộc Miên

Có những ngày mưa, ta lôi kí ức ra ngắm nhìn như thế. Chợt thấy tim mình bé nhỏ quá đỗi. Có những ngày trái tim đi hoang đi như thế, ta lại cào cấu một nỗi nhớ chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi.

* Có thể bạn thích xem:

Có những ngày trời mưa, góc phố rêu phong, lòng người hoang hoải. Nằm một mình trong căn phòng cũ, vùi đầu vào hơi ấm tỏa ra từ chiếc gối cũ, bỗng dưng nỗi nhớ về người cũ tự nhiên ùa về. Bỗng dưng con tim ngoan chẳng chịu ngủ yên nữa rồi, lại nhớ cồn cào một người xưa đã từng rất xưa.

Nhớ những ngày mưa phố chật hẹp, đường đông người vẫn chạy xe đón đưa ta sau mỗi ngày làm, dẫu quãng đường ấy rất đỗi xa ngái. Nhưng người vẫn không ngần ngại để chở che, bảo vệ ta dưới những cơn mưa dai dẳng của mảnh đất này.

Nhớ những ngày lòng buồn rũ rượi, người đến nắm chặt tay ta lôi ta đi dạo phố, chở ta qua những con đường rợp lá me bay. Ta ngồi bình yên phía sau vòng tay qua ôm người, cả thế giới rộng lớn bỗng chốc bé nhỏ trước mặt ta và lòng ta nhẹ nhàng quá đỗi.

Nhớ những cái nắm tay thật chặt của người khi lòng ta quá mệt mỏi với những bon chen nơi này, nhớ cái ôm thật chặt của người giữa những ngày lòng ta quá nhiều giông bão, nhớ nụ hôn sâu lắng của người đã đánh thức con tim tưởng như đã ngủ yên của ta…

Người cũ! Dẫu biết tất cả những điều ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm, buông rơi như hạt cát ngoài kẽ tay ta. Vậy mà ta vẫn không kìm được lòng mình nghĩ về nó. Đã đôi lần giữa đêm khuya lạnh lẽo, bấm điện thoại muốn gửi cho người một tin nhắn: “Em nhớ anh!” thế rồi ta lại ngăn lòng mình lại.

Ta biết, có những nỗi nhớ chỉ có thể cất giấu vào một vách ngăn trong tim mà thôi, đừng để nó lớn lên nữa. Thế mà những lúc lòng yếu đuối, lại có cuộc đấu tranh ghê gớm giữa con tim và lí trí. Để rồi còn lại trong ta, vẫn là nỗi nhớ hoang hoải và tự mình chèo chống qua những tháng ngày cô đơn biết bao khi tim vẫn còn nhớ thương người cũ!

Có những ngày rảo bước trên phố, thấy tim mình trống hoác khi nhìn thấy những cặp tình nhân tay nắm tay bên nhau. Đâu rồi lời hứa người nói với ta nắm tay nhau đi giữa nhân gian này, dù ngọt ngào hay đắng cay thì người vẫn sẽ mãi chẳng buông tay? Đâu rồi những ngày mơ ước ta mặc váy cưới, người làm chú rể bế cô dâu chạy qua giữa phố đông người để người đời thấy chúng ta là cặp tình nhân hạnh phúc?

Có những ngày mưa, ta lôi kí ức ra ngắm nhìn như thế. Chợt thấy tim mình bé nhỏ quá đỗi. Có những ngày trái tim đi hoang đi như thế, ta lại cào cấu một nỗi nhớ chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi.

Có những khi tim còn nhớ thương người cũ,

Là những ngày ta biết tim mình chưa chịu ngủ yên…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Mộc Miên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close