12/16/2014 17:30
Xin hãy yêu họ như một người bình thường

Xin hãy yêu họ như một người bình thường

Đó là những người sinh ra đã bị thiệt thòi. Đồng tính không phải lỗi của họ, là lỗi của tạo hóa. Xin bạn hãy yêu họ, yêu bạn tôi, như một người bình thường, chỉ vậy thôi…
An Yên An Yên

Ngày hôm qua, tôi ngồi giữa ngọn đồi tràn gió thổi - nghe những cảm xúc thật thà của bạn, về một chàng trai mà bạn hằng yêu thương bấy lâu.

Ngày hôm qua, tôi nhìn thấy sự đau đớn, dằn vặt của bạn về tình yêu, mà bạn mãi mãi vẫn không thể chạm đến.

Ngày hôm qua, tôi run lên khi nhìn thấy giọt nước mắt uất ức, căm hờn số phận của bạn. Đã tự hỏi chính mình, sự đau đớn đến tận cùng của tôi -khi bị người mình yêu thương ruồng bỏ, có đau bằng bạn lúc ấy không.

Ngày hôm qua và còn rất nhiều ngày về sau nữa…

Tôi nhìn thấy sự dịu dàng của một chàng trai, dành cho người đàn ông mà mình yêu thương. Ân cần, nhẫn nại ở bên cạnh bằng thứ tình yêu chân thật, câm nín.

Tôi nhìn thấy sự uất ức, sự dằn vặt mỗi đêm vì không được là chính mình, chỉ cần là bản thân mình thôi, có được không.

Tôi nhìn thấy sự bất công của cuộc đời dành cho bạn tôi và những người đồng tính.

Lúc tôi còn nhỏ, họ chế giễu bạn tôi, lấy việc chọc phá bạn tôi làm trò vui.

Khi tôi lớn lên, bước ra đời, bước vào quán nhậu. Những người đàn ông với vẻ ngoài đĩnh đạc, đạo mạo, tri thức lại giở trò sàm sỡ, “ôm một cái nhé”, “sờ một cái nhé”, “không phải bêđê tụi mày thích tụi tao “xyz” lắm sao?” đối với những chàng trai làm phục vụ ở quán. Họ - với vẻ bề ngoài của những người nhiều chữ, lại có thể nói oang oang, cười hể hả. Làm những hành động mà tôi thấy khinh bỉ. Và còn họ - thì khinh bỉ và cười cợt những người đồng tính.

Nếu đặt bản thân bạn, vào trường hợp của những chàng trai ấy: Mình đi làm đường hoàng, kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của chính mình. Bị người này đi qua, kẻ kia đi lại, đụng chạm, khinh bỉ, giễu cợt, chọc ghẹo bằng những từ chợ búa, thô bỉ. Chắc đau đớn và chua xót lắm.

Nhưng bạn tôì nói, đó đã là gì, còn có những đau đớn và bất hạnh, gấp trăm ngàn lần những điều như thế.

Là việc mình không được nắm tay người mình yêu đường hoàng trước mặt mọi người. Được mọi người yêu mến và chúc phúc. Không được nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhẫn nại ở bên cạnh ngắm những dấu vết thời gian rồi cũng in hằn khóe mắt.

Là việc chỉ có thể nói những lời yêu thương một cách lén lút, thầm kín.

Là việc, dù có yêu một người đậm sâu và thật thà, cũng chỉ dám câm nín và im lặng bước đi. Vì họ không giống mình, vì mình không giống ai.

Họ - không sợ nghèo khó, không sợ khoảng cách, không sợ chia li. Chỉ sợ tình cảm mà mình hết lòng trao đi, chỉ nhận lại là một cái lắc đầu: “Vì chúng ta không ở cùng một thế giới”.

Họ không so đo, tính toán thiệt hơn, ai được gì, mất gì. Ao ước có một hạnh phúc đơn giản và thật thà. Sống những ngày tháng bình dị. Những điều ngỡ tưởng tầm thường, mà sao ảo diệu quá.

Đó là những người sinh ra đã bị thiệt thòi. Đồng tính không phải lỗi của họ, là lỗi của tạo hóa.

Xin bạn hãy yêu họ, yêu bạn tôi, như một người bình thường, chỉ vậy thôi…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả An Yên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
X Đóng