12/18/2014 12:44
Thế nào là người yêu hoàn hảo?

Thế nào là người yêu hoàn hảo?

Một mối quan hệ hoàn hảo - nhất thiết là trong tim anh chỉ được phép có em và ngược lại? Và một người yêu hoàn hảo - sẽ là người sẵn sàng biến thành mọi mong mỏi của bạn?
Mây Mùa Hè Mây Mùa Hè

Vốn từng được nghe nhiều câu triết lý: “Quả đất hình cầu, nhưng cuộc đời lại không hoàn hảo.”

Khi bạn còn trẻ, rất tự nhiên bạn sẽ yêu một ai đó từ đông sang hè. Nghe thời gian trôi thành những điệu nhạc có tiếng tim mình thì thầm khe khẽ. Hay bất chợt rộn ràng và vội vã như cơn mưa đi qua vỗ về thành phố sau giấc ngủ hoen hỉ bụi bặm…

Tình yêu - người ta có hàng trăm ngôn ngữ để mãi mãi nhắc đến nó. Cho dù không cần phải thốt ra bất cứ lời nào, không cần luôn rực rỡ như đóa hoa xinh đẹp nhất giữa tháng giêng mùi mẫn. Vẫn thấy giữa không gian mùa xuân ngát xanh dịu dàng đến từng hơi thở.

Yêu một người.

Trong  vạn người…

Bước cùng họ.

Giữa tỷ người.

Đó hẳn là một điều chưa bao giờ phôi phai đi sự kỳ diệu.

Ánh mắt của anh ấy mơ màng. Đôi môi nàng là giấc mơ hôm qua có sự cháy bỏng rót đầy màn đêm huyền hoặc...

Đó hẳn là những ngày... trong chuỗi ngày dù có nước mắt vẫn chưa bao giờ cảm thấy bớt nhung nhớ. Trên mọi bước chân nhớ, trong mọi câu chuyện nhớ, bắt gặp một ánh mắt nhớ, ở mỗi thói quen đều nhớ. Nhìn vào khoảng không cũng thấy nhớ đến lạ lùng. Lạ lùng. Mà da diết lắm.

Và đó hẳn là những ngày… những thời điểm mà bạn muốn hét lên với cả thế giới rằng, mình đang hạnh phúc. Mình đang yêu một tình yêu, đang yêu một người…

Hoàn hảo!

[...]

Vốn từng được nghe nhiều câu triết lý: “Quả đất hình cầu, nhưng cuộc đời lại không hoàn hảo.”

Khi bạn yêu một người, kể cả không biết lý do vì sao, xung quanh luôn gọi họ bằng cái tên của sự toàn mỹ. Nhiều người nhìn vào: “chắc là cái phước phận từ ba đời.”!

Có những buổi chiều chênh vênh Sài Gòn. Tôi hay cùng con bạn lang thang vảng vất hàng quán. Kể đủ chuyện trên trời, nó nhất định cũng sẽ quanh quẩn trở lại huyên thuyên về chàng trai lâm mộng dị sàn của nó. Tôi chưa bao giờ gặp gỡ cậu trai ấy. Mà bản thân cũng định bụng, chắc là con bạn mình… có phước…

Rồi được hai năm sau, khi thấy những giọt nước mắt ngấn dài trên gương mặt tiều tụy của nó. Tôi lại thắc mắc về chính nhận định khi xưa của mình. Một người phước phận, sao lại buồn bã?? Và một người đàn ông hoàn hảo?? Sao lại khiến cô gái của anh ta khổ đau??

Thanh xuân của tôi cũng đã từng phải lòng. Cũng dăm lần trong cái nắm tay chặt ước thời gian có thể dừng lại… Lúc đó có những câu hỏi rất cửa miệng. Mà về sau, tôi biết rằng, lời nói là một thứ vũ khí sát thương thật ghê gớm!

Bạn đôi khi chỉ ước mình sống một lần duy nhất cũng đủ. Chỉ cần là cuộn tròn một cách thật trọn vẹn trong vòng tay của người mang lại cho trái tim nhịp đập bình nhiên. Nhưng cũng chính người ta tự đẩy xa nhau bằng các kiểu khờ khạo:

-          Anh sẽ yêu em đến thật lâu phải không?

...

Cho đến khi khôn lớn, tôi vẫn nhớ mình tự bé đã luôn hỏi chính mình. Một lượng thời gian bỏ ra như thế nào thì được gọi là lâu? Lâu? Bao lâu? Một năm, mười năm, hai mươi năm hay chảy dài khô cạn thương yêu thì sẽ đến??

Người yêu tôi nhìn tôi bằng đôi mắt không một chút giật mình.

Chừng mãi sau này, tôi vẫn giữ anh ấy trong tim bằng một hình ảnh tôn trọng. Người đàn ông ấy vốn dĩ không biết hứa hẹn sao cho thật mỹ ý. Nhưng trước khi có thể làm tổn thương đối phương, anh ấy sẽ cân nhắc thật kỹ suy nghĩ trong lòng.

Và một điều chắc chắn nếu có lần nào tôi hỏi “Anh sẽ yêu em đến thật lâu chứ?”, anh sẽ phát cho tôi một cái rõ đau vào mông.

-          Nếu em chẳng tin. Thì mọi thứ trên đời này sẽ tự nguyện rời bỏ em. Không vì điều gì cả!

...

Quả thật.

Điều ấy.

Nó đúng đắn đến đơn giản.

Mà hiếm có ai nhận ra được. Trong những lần bỏ mặc, trong những lần giận dỗi, thay vì quay đầu để nhìn lại tình yêu của mình, họ chỉ mãi bảo bọc cái “hoàn hảo” tự tôn gay gắt.

Một mối quan hệ hoàn hảo - nhất thiết là trong tim anh chỉ được phép có em và ngược lại?

Một hạnh phúc hoàn hảo - nghĩa là mỗi ngày cuộc sống của chúng ta phải kề cận cùng nhau 24x3600 giây?

Và một người yêu hoàn hảo - sẽ là người sẵn sàng biến thành mọi mong mỏi của bạn?

Cô bạn của tôi.

Lạc mất yêu thương, đáng trách thay, mới nhận ra cô yêu anh ta ngày đầu - vốn dĩ bằng những thứ mà anh ta có :)

Chúng ta vẫn hay biết thế giới không hoàn hảo nhưng quá thường xuyên, lại cố chấp cho rằng nó sẽ xoay vòng theo mong muốn của riêng mình.

Yêu một người.

Chỉ cần người đó thở. Tự nhiên đã thấy lồng ngực bồi hồi.

Yêu một người.

Cái áo người ta mặc trở thành gam màu tươi tắn nhất trong ngày ảm đạm đến không tưởng.

Yêu một người.

Tiếng cười của bạn ấy bỗng chốc hóa tiếng giòn tan trên sân trường đầy nắng thành những giai điệu bất tận của mùa xuân.

Yêu một người.

Có những ngày nhìn nhau bưng mặt khóc. Vẫn cứ chẳng chịu buông tay mà đứng dậy. Ừ vì đời người rộng lớn. Ở đâu ta chẳng mắc bao lầm than!

Yêu một người.

Dù hôm nay, hôm mai, hôm mốt, hay hằng hà hôm khác. Chỉ cần vẫn là con người ấy, ánh mắt ấy, vòng tay ấy, ấm áp ấy thì họ có đi đến chân trời đâu, biển dẫu sâu, bước chân dài ngắn, thành bại dông dài, ta biết, ta nguyện chung một nhịp đập cùng họ.

Yêu một người.

Chưa bao giờ là điều dễ dàng như cách rung động của buổi đầu gặp gỡ.

Và không hẳn người yêu tôi là một người hoàn hảo. Nhưng từng yêu tôi, với tôi, bằng mọi sự trọn vẹn. Sự trọn vẹn ấy, không nhất thiết là mãi mãi. Giới hạn thì tại tâm người. Tâm người gọi đổi thay, đó ắt là thay đổi.

Thế nào là một người yêu hoàn hảo?

Còn ở cạnh nhau.

Có ai đó để nhớ và được hắt hơi dăm ba cái vì… bị nhớ…

Thế là tuyệt vời lắm rồi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pé Zim, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
X Đóng