12/23/2014 00:30
Tất cả đều là chuyện của ngày hôm qua

Tất cả đều là chuyện của ngày hôm qua

Ừ thì bởi là chuyện của ngày hôm qua, nên hôm nay em chỉ có thể nhớ... Chúng ta đã trao cho nhau được bao nhiêu hạnh phúc? Chúng ta... đã chạy đến đâu mà sao buông tay vội vậy...?

Tử An

Ừ thì bởi là chuyện của ngày hôm qua, nên hôm nay em chỉ có thể nhớ... Chúng ta đã trao cho nhau được bao nhiêu hạnh phúc? Chúng ta... đã chạy đến đâu mà sao buông tay vội vậy...?

* Có thể bạn thích xem:

Bản nhạc ấy vẫn vang lên nhè nhẹ trong căn phòng nhỏ, em im lặng lắng nghe, tiếng đàn piano luôn mang một sức hút kì lạ khiến em dù đau vẫn không thể cưỡng cầu...

Ở đời mà, có thứ gì liên quan đến kỉ niệm khi vô tình chạm lại tim mình mà không thấy đau, thấy nhói. Giống như bản piano này, thấp thoáng bàn tay anh lướt từng phím đàn, thấp thoáng nụ cười anh trong veo như sương sớm. Ấy vậy mà giờ tất cả cũng chỉ là chuyện của ngày hôm qua, còn em thì đang tự bắt ép bản thân mình nhìn vào quá khứ.

Ừ thì bởi là chuyện của ngày hôm qua, nên hôm nay em chỉ có thể nhớ chứ chẳng có cách nào lặp lại. Chúng ta đã trao cho nhau được bao nhiêu hạnh phúc hay chỉ toàn là nỗi đau? Chúng ta đã bên nhau khi trời nắng hay suốt ngày chỉ có mưa nặng hạt cùng?Chúng ta... đã chạy đến đâu mà sao buông tay vội vậy...?

Cả anh, cả em, cả tiếng yêu đều nói dối. Không chút thành thật. Chưa từng thành thật...

Có những chuyện của ngày hôm qua, hôm nay nhắc lại thường mang màu tiếc nuối. Với em thì tiếc nuối khi chưa khen anh đáng yêu, nấu ăn giỏi, khi chưa nắm chặt tay anh đến mức anh chẳng có cơ hội bỏ ra, chưa để anh cảm nhận đủ đầy vị môi em ngọt đắng, chưa thể nói cho thật rõ hai tiếng "đừng đi".

Ngày hôm qua, còn nhiều lắm những chuyện em chưa thể tỏ bày... Em đã từng nghĩ về hai từ "mãi mãi", từng hi vọng chúng ta cũng sẽ đi bên nhau lâu như vậy, thế nhưng giới hạn của mãi mãi nằm ở đâu? Em không biết, anh cũng không biết... Con người ta suốt ngày vẫn đặt "mãi mãi" làm đích đến của tình cảm trong khi họ chẳng thể nhìn thấu được mãi mãi là bao lâu, là đến khi nào.

Yêu nhau mãi mãi, tay trong tay mãi mãi,... cũng chỉ toàn lời nói, ai biết được, chỉ sang ngày, cái từ mãi mãi kia chẳng còn tồn tại nữa. Anh - em - mãi mãi mà kết thúc nhanh hơn cả gió những ngày Đông...

Cuối cùng cũng chẳng còn dành cho nhau được gì. Anh xếp em vào ngày hôm qua, để mình em hôm nay vẫy vùng trong nỗi nhớ. 

Ừ... em - ngày hôm qua, em yêu anh!

Ừ... anh - ngày hôm qua... có từng yêu em?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng