12/04/2014 14:14
Sau vỡ nát chẳng còn gì để thiết tha?

Sau vỡ nát chẳng còn gì để thiết tha?

Sau đổ nát, sau chia lìa, đôi khi chẳng ai muốn nhìn mặt ai. Vờ như không thấy sự tồn tại của nhau, hoặc mình quá đau, chẳng thiết tha nữa. Thời gian thì nguôi ngoai, tuổi đời thì chai sạn, tất cả những gì có thể làm, là nhìn thuyền sang sông, và nhớ hoài một khúc dạo...
Góc tâm sự Góc tâm sự

Sau đổ nát, sau chia lìa, đôi khi chẳng ai muốn nhìn mặt ai. Vờ như không thấy sự tồn tại của nhau, hoặc mình quá đau, chẳng thiết tha nữa. Thời gian thì nguôi ngoai, tuổi đời thì chai sạn, tất cả những gì có thể làm, là nhìn thuyền sang sông, và nhớ hoài một khúc dạo...

* Có thể bạn thích xem:

Không biết từ khi nào tôi lại nghiện cà phê như thế, có những ngày sáng ra đã tìm vội cho mình một tách cà phê đen. Có khi đậm đặc, khi bỏ thật nhiều đường, có khi lại chẳng cần có đường... Ba mẹ, bạn bè xung quanh ai cũng la, bảo không tốt cho sức khỏe và hàng loạt những chất gì gì đó gây hại, chỉ có mình là không thấy vấn đề gì. Cà phê là cà phê, tôi là tôi. Vậy đó, mà tôi đôi khi tôi còn nhận ra được mình len lỏi đâu đó trong từng ngụm cà phê.

Cứ tưởng tượng, một sáng tháng mười. À! Tháng mười đầu đông, trời se se lạnh mà lại được trống trải như thế này, chớp mắt khi mái tôn vang đều tiếng mưa. Nhìn ra, khung cửa sổ ướt nhòe sương đêm qua chưa kịp khô đã tiếp tục được những giọt mưa gột rửa. Tung chăn đứng dậy vật vờ, tóc tai bù xù, tay chân lọng cọng, vệ sinh cá nhân xong xuôi, bật máy tính lên, tự thân nhón nhén bưng cho mình tách cà phê nóng hổi. Trong phòng bát ngát mùi cà phê. Là cà phê.

Máy tính được gấp vội, hàng loạt con chữ điên đảo hiện lên trước mắt. Tách cà phê tối qua nguội ngắt. Bồng bềnh. Đầu tôi tự dưng xoay xoay như trái bóng lăn tròn.

Chắc là tối qua tôi la cà nên giờ đâm ra thế...

Tiếng mưa vẫn lộp bộp trên mái, khí lạnh len qua kẽ hở cửa sổ ùa vào ương bướng, mùa đông là vậy đó. Làn khói lượn lờ khắp phòng, mùi cà phê xộc vào mũi. Ấm nồng. Thả hoang cảm xúc. Ngờ nghệch. Tôi có thói quen, cố gắng nhìn cho tường tận những hạt mưa trong veo, vắt vẻo trên ô kính. 

Thấm thoắt Đông cũng sang rồi nhỉ? Gió đi. Gió về. Bốn mùa gió đều thổi. Chỉ thay đổi cách gió trở mình. Riêng mùa, hết mùa này, sang mùa khác chỉ có gió, gió đợi mùa, chứ mùa chưa từng đợi bất kì thứ gì. Tôi chỉ đợi có cà phê. Duy nhất vẫn chỉ có cà phê. 

Vị đăng đắng lan ra nơi đầu lưỡi, tôi nghe cái đắng bừng lên khôn xiết. Thói đời đây mà! Tôi đang mường tượng ra điều gì đó trong đầu. Lòng tôi xốn xang lên. Phải chi người tôi được làm từ cà phê nhỉ? Tôi lại thích nghĩ đùa. Vậy đó, mà vẫn cứ ước mơ, được một lần thử cảm giác làm hạt cà phê quyện vào trong làn nước nóng. Rồi tan ra. Chẳng ai để tâm tìm kiếm xem mình là giọt nào. Chỉ cần họ nuốt vào. Nghe đắng lên. Vậy thôi!

Chợt, tôi cười thầm. 

Tôi bị hóa tính tư tưởng, cứ ngồi một mình lại thiết tha nghĩ ra điều gì đó khác đời - khác người. Tôi thích như vậy. 

Tôi vẫn online trang cá nhân của mình đều đặn. Nhấp cà phê. Hít thật sâu. Rồi thở nhẹ hẫng. "Em phức tạp quá" - Tôi nhận được một dòng tin nhắn ngắn gọn như vậy. Duy nhất có người nhận xét con người tôi bằng bốn chữ ấy. Chả biết bần thần trong người làm sao, tôi lầm lũi như trốn tránh thực tại. Mà không phải, nên đối diện chứ. Đối diện vì tôi hóa ra không phải như thế...

"Tôi cũng muốn trải lòng mình, nhưng không biết trải cùng ai. Đâu ai ngồi mà nghe tôi hí hoáy đôi chuyện cả ngày, mà tôi cũng chẳng muốn người khác suy nghĩ linh tinh về mình. Không phải tôi khó hiểu, hay vẽ vời gì đâu. Cảm xúc của tôi chông chênh như những sợi dây điện tâm đồ, không ai nhàn hạ mà theo kịp nắm bắt đâu. Nên cách tốt nhất là tôi ôm một mình. Khư khư ở đấy. Cà phê giúp tôi nuốt trôi hết. Vậy thôi."

Chỉ là tôi nghĩ thầm. Rồi thôi. Chứ không hề muốn trả lời...

Cà phê... Tự dưng tôi thấy mình tổn thương. Sâu sắc.

Cũng vì cái khư khư đó mà hôm ấy, tôi im lặng. Mặc nhiên cho tình yêu chảy qua tay mình cái vèo. Bỏ đi xa. Tôi nghĩ chỉ cần cà phê là đủ. Không ngoảnh lại. Rồi đến hôm nay, xa cái ngày ấy chừng mấy mùa thương, vậy mà ngoái lại nhìn, thấy mình tổn thương. Lòng lại đắng lên như cà phê đang lan ra. Sau hôm ấy, em dùng nhiều cà phê. Sáng chỉ nghe cà phê réo, trưa về cũng chỉ có cà phê, tối đến, cũng cà phê ở một mình với em, với mưa. 

Hôm nay, em cũng một mình.  Điện thoại reo inh ỏi. Đâu đâu cũng muốn tìm đến cà phê. Em sẽ lại gặp cà phê.

Có điều lạ thường là với em, với mưa. Cũng vẫn thích cà phê. Nhưng trong lòng cấm kị đừng bao giờ gọi cà phê một mình khi không có ai đi cùng...

Tôi lại bị ba mớ tinh thần phân bua lung tung làm mình nghĩ ngợi nhiều hơn. Những lúc như thế này, người ta nên bắt đầu với cái đầu hoàn toàn bằng con số 0. Còn đầu tôi là hàng ngàn con số vô hạn... Loáng thoáng tôi lại nghĩ đầu đông này, nên đi đâu đó cho đôi mắt hít thở chút khí trời. Chứ đừng vì mê tít hương vị cà phê đen đậm đâu đó vươn vãi trong căn phòng mà quên mất đôi khi tôi cần tập buông bỏ những thói quen giúp mình tốt hơn. Nhưng lại làm người khác ưu não nhỉ? 

Tôi cập nhật dòng trạng thái cho đầu đông. Se lạnh. Đăng đắng. Rồi bật chế độ "Chỉ mình tôi".

"...Sau đổ nát, sau chia lìa, đôi khi chẳng ai muốn nhìn mặt ai. Vờ như không thấy sự tồn tại của nhau, hoặc mình quá đau, chẳng thiết tha nữa. Thời gian thì nguôi ngoai, tuổi đời thì chai sạn, tất cả những gì có thể làm, là nhìn thuyền sang sông, và nhớ hoài một khúc dạo, lúc xưa từng hát bên người, nhấm nháp, thở ra. Cà phê ở đó..." 

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <haphong05@yahoo.com.vn> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng