12/19/2014 21:01
Noel này em không còn yêu anh nữa...

Noel này em không còn yêu anh nữa...

Thế đấy, có những mối quan hệ, mặc dù biết không là gì của nhau, nhưng tim vẫn rất đau khi thấy đối phương đi bên người khác. Đã từng dặn lòng sẽ quên anh nhưng em không làm được, thật sự là không thể...
Nguyet Chihiro Nguyet Chihiro

Thế đấy, có những mối quan hệ, mặc dù biết không là gì của nhau, nhưng tim vẫn rất đau khi thấy đối phương đi bên người khác. Đã từng dặn lòng sẽ quên anh nhưng em không làm được, thật sự là không thể...

* Có thể bạn thích xem:

Một buổi tối cuối tuần lạnh giá, em thích nhất được cuộn tròn trong chăn, ôm anh và thiu thiu ngủ. Còn anh, dù cho có đang xem chương trình gì, thi thoảng vẫn để mắt tới em, vén những sợi tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt em, hôn thật nhẹ. Tiếng vô tuyến lào xào chẳng thể nào đánh thức em được, bởi vì, đã có anh ở đây, ngay bên cạnh em, nắm tay em cùng bước qua mọi bão tố cuộc đời. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn thế thôi. Nhẹ nhàng lắm. An tâm lắm. Bình yên lắm.

Nhưng rồi... em chợt nhận ra, mình nằm mơ. Giữa đống bộn bề sách vở, vài vỏ hộp snack trống không, cùng chăn mùng tùm lum, em bật cười mà nước mắt đã lăn dài trên má. Thì ra giấc mơ và thực tế khác nhau nhiều vô cùng, nó khiến ta rơi vào trạng thái... biết nói sao bây giờ nhỉ... thật khó tả.

Nhớ đến anh, lòng em thầm hỏi: Anh đang làm gì? Đi cùng ai tối nay? Có nghĩ đến em một chút nào không? Hỏi xong rồi chẳng dám nghĩ đến câu trả lời nữa, đã bao lâu rồi, tại sao em vẫn cứ nhút nhát như vậy, không dám thật thà với bản thân thì làm sao có thể nói với anh những điều chất chứa trong em. Người ta nói đúng, yêu đơn phương thật sự rất đau lòng.

[...]

Ngày mai là Giáng sinh, mọi người sẽ đổ xô ra đường mặc cho cái gió lạnh thấu xương của Hà Nội thấm vào da thịt. Ừ, nhưng mà người ta có đôi có cặp, sẽ thấy ấm áp vô cùng. Còn em, chắc chỉ nằm nhà mà nhớ anh thôi. Bởi vì em sợ sẽ bắt gặp anh tay trong tay với ai đó trên đường. Khi ấy, cho dù nước mắt có rơi chắc nó cũng hóa đá trên mặt em... vì trời lạnh, tim lạnh, nên những giọt lệ cũng trở nên băng giá.

Thế đấy, có những mối quan hệ, mặc dù biết không là gì của nhau, nhưng tim vẫn rất đau khi thấy đối phương đi bên người khác. Anh chưa bao giờ thấy em rơi nước mắt phải không? Phải rồi, hãy cứ nghĩ là em rất mạnh mẽ, là em chưa bao giờ khóc thầm mỗi khi nghĩ về anh, là em chẳng bao giờ nghĩ đến anh cả, là em sẽ thật lòng chúc phúc cho anh với ai kia.

Đã từng dặn lòng sẽ quên anh, quên thứ tình cảm trẻ con chóng vánh này, và sẽ yêu tha thiết một người khác tốt hơn. Nhưng em không làm được, thật sự là không thể, vì có lẽ em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, yêu anh bằng tất cả những rung động đẹp đẽ của tuổi trẻ. Chỉ có điều, anh lại chẳng yêu em một chút nào.

Trước kia em hay click vào blog của của cô ấy, khẽ nhói tim khi thấy hai người hạnh phúc, nhưng cũng chẳng thể vui mỗi khi cô ấy đăng những dòng trạng thái khó hiểu, vì em biết anh trót làm cô ấy buồn. Bỗng nhiên em thấy mình quá đỗi dở hơi, cứ suốt ngày đi quan tâm chuyện của người khác, rồi vu vơ buồn bởi những thứ không liên quan.

Bây giờ em không còn làm chuyện ngốc nghếch đó nữa, đơn giản không phải em đã quên anh, mà vì anh và cô ấy không còn bên nhau nữa. Anh nghĩ em đang cười hả hê à, không đâu, em cũng chẳng vui chút nào. Thấy ánh mắt anh không còn ngập tràn hạnh phúc, thấy đôi tay anh trở nên lạnh cóng, em làm sao cảm thấy thanh thản đây. Bất chợt em dũng cảm vô cùng, em đã nhắn tin cho anh, nhưng không phải “đục nước béo cò”, đơn giản em muốn cùng anh chia sẻ, như những người bạn bình thường, có được không?

[...]

Đêm nay là Noel, đi mua một cốc espresso nghi ngút khói, và em uống như thể để say ngay lập tức vậy. Anh đã trả lời em, tuy không quá thẳng thừng nhưng em hiểu, anh mãi mãi chẳng yêu em một chút nào. Em không buồn, nhưng em cảm thấy trống trải vô cùng. Đêm nay, sẽ còn có bao nhiêu cô gái cũng như em, nằm nhà nhớ tha thiết một ai đó, và bật khóc. Họ... và em, phải chăng nên dũng cảm vứt bỏ những thứ không đáng làm ta buồn, đừng nên tự ngược đãi bản thân thêm nữa?

Và em chợt nhận ra, chẳng có ai đủ kiên nhẫn để cứ mãi yêu một người không yêu mình. Vậy nên từ mai em sẽ yêu bản thân em, bù vào phần tình cảm trước giờ vẫn dành cho anh.

Anh à, Noel năm nay, em không còn yêu anh nữa.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Nguyệt Chihiro, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng