12/03/2014 11:18
Người ta gọi đó là yêu

Người ta gọi đó là yêu

Anh đã luôn giữ trong lòng những thứ đẹp đẽ nhất về em, thậm chí những tật xấu của em lại còn làm anh bất giác mỉm cười tưởng tượng rằng: hình như em chỉ là một đứa trẻ...

Spi Der

Anh đã luôn giữ trong lòng những thứ đẹp đẽ nhất về em, thậm chí những tật xấu của em lại còn làm anh bất giác mỉm cười tưởng tượng rằng: hình như em chỉ là một đứa trẻ...

* Có thể bạn thích xem:

Một buổi chiều nắng nhẹ, anh không nhớ là đã bắt gặp em trong một giấc mơ nào đó hoang đường, em bước qua anh xa lạ như những người trên phố họ vẫn lướt qua nhau như thế. Trong hàng trăm người trên giảng đường, thật sự chẳng thể nào hiểu nổi đôi mắt anh nhìn đâu cũng thấy em. Em ở đó, rạng ngời và tinh khôi như một bông hoa tuyết, em chẳng bao giờ để tâm đến anh đâu, anh biết. Mọi thứ thật tuyệt với những giây phút biết rằng em đang hiện diện đâu đó quanh anh, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ bước vào cuộc sống của em, vì đối với anh, gã si tình chết tiệt, hay đọc những thứ sến sẩm mà người ta nói là chẳng bao giờ có thật: Mọi thứ chỉ đẹp khi còn nguyên sơ. 

Không, chính em là người đã bước vào cuộc sống của anh một cách êm dịu mà anh chẳng thể nào hay biết. Một buổi sớm tháng Hai, có vài hạt mưa đã làm anh nhớ đâu đó về những ngày tháng cũ, những con người cũ, và thật thà anh không nghĩ một chút nào về em. Đưa máy ảnh loạn xạ trong buổi ngoại khóa của khoa, anh mệt rã rời chẳng còn muốn thở. Vậy mà, em đã ở đó, đôi môi hồng như muốn đem màu sắc lãng mạn bao trùm lên cả không gian, anh gục ngã rồi, gục ngay trong nụ cười đó, nụ cười chẳng thể nào lẫn với ai được. Đúng vậy, thiên thần đã ở gọn trong khung ảnh của anh. Kể từ giây phút ấy, anh biết, nếu không phải là em thì sẽ không là một ai khác. Em chỉ cần đứng yên ở đó, luôn hiện hữu ở đó, sẽ chẳng bao giờ anh cho phép đôi chân mình mỏi mệt để chạy đến vệt sáng của mùa xuân đang ẩn hiện trong đôi mắt em.

Anh đã hứa với lòng mình như vậy, anh đã say với tuyệt tác của thượng đế như vậy, và hàng vạn câu hỏi của anh đã xuất hiện như vậy, anh không biết gọi cảm giác đó là gì, anh cũng chẳng có đủ bình tĩnh để đứng trước em và hỏi. Anh tiếp tục đi tìm câu trả lời, sau quá khứ đã lãng quên từ những ngày đã cũ… 

Cô gái của anh, có những ngày anh hoàn toàn suy sụp, anh hoang mang cực độ, chẳng thể nào gọi nổi tên mối quan hệ của chúng ta. Em, ngày ấy, vừa chia tay mối tình cũ, anh chẳng biết lấy tư cách gì để đến bên em - như một kẻ ăn mày khao khát được nắm lấy bàn tay của cô công chúa kiêu sa. Anh, ngày đó, đã luôn cố gắng ở bên cạnh em dưới cái tên thật bình dị - bạn tốt. Thế mà, có những ngày anh lạc hướng trong mối quan hệ này, tự ngộ nhận và đặt cho nó một cái tên rất khác. 

Ta đã đôi lần giận nhau, nhưng thật ra chỉ là anh đã đôi lần mệt mỏi chẳng muốn nói, chẳng muốn nghe, chỉ ngồi trong bóng tối lục lọi những bức ảnh của em và thấy lòng nhẹ nhõm. Anh đã luôn giữ trong lòng những thứ đẹp đẽ nhất về em, thậm chí những tật xấu của em lại còn làm anh bất giác mỉm cười tưởng tượng rằng: hình như em chỉ là một đứa trẻ. Lúc ấy, em đã nói rằng: “Chỉ cần anh không giận nữa, em sẽ làm tất cả mọi thứ”. Em biết không, chính câu nói ấy đã khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, anh muốn chạy một mạch bằng đôi chân - nay bỗng trở nên vững chắc lạ thường, đến ôm ngay lấy em mặc cho cả thế gian này mắng anh sai, anh dại, hay anh là kẻ ngu muội cố tình bước chân vào tình yêu thật đẹp của em. 

Đôi lần trong cơn say, anh đã không thể kiểm soát được mình nữa, làm sao mà kiểm soát được hả em, khi mỗi lần nghĩ đến em, đầu óc anh như bị xâm chiếm bởi những giằng co trong thực tại và ảo mộng. Hơn một lần anh buột miệng nói có tình cảm với em. Nhưng, hai ta là gì cũng thế thôi, rung động vì nhau cũng thế thôi, làm sao có thể để một cô bé như em chống chọi những lời đàm tiếu, anh sợ em yếu lòng, sợ em khóc. Lúc nói chúng mình nên là bạn, từng lời của em như bị tiếng nấc trong lòng nghẹn lại. Lúc anh hỏi sao em không thể dành tình cảm cho anh. Em đã nói rằng, để sau này em có gục gã hay mất tất cả thì “Dù gì em vẫn còn có anh”

Em trẻ con lắm, nhưng luôn chuẩn mực trong từng câu nói của mình. Em mỏng manh lắm, nhưng em biết cách làm cho mình mạnh mẽ dù không có ai bên cạnh. Em ham vui vậy đó, nhưng chẳng bao giờ để ai phải lo rằng em lạc lối. Gã thiên bình này xấu tính lắm, nhiều khi cứ ngỡ em là của riêng mình để rồi phát điên lên khi sự thực không phải như anh mong muốn, em luôn ở đó đúng lúc, xoa dịu đi những hoang mang trong anh. “Em luôn dõi theo anh” - “Đôi lúc em cũng thương anh”, những câu nói của em lại càng làm anh tự nhủ mình rằng dù gì đi chăng nữa, đôi tay này phải bảo vệ cho em, nhưng đôi chân này cũng sẽ cần phải ở xa em, nếu có một người nào đó tốt thật tốt, tốt hơn anh thật nhiều.

Gần một năm trôi qua, anh vẫn đứng xa như vậy, nhưng trong tầm mắt anh, chẳng có một ngày nào để lạc hình ảnh của em. Anh biết sẽ có một ngày gọi là đủ, đủ để anh an tâm, đủ để em biết sẽ thật khó khăn nếu chúng ta cứ mãi song song nhau hay tệ hơn là đi về hai phía. Em biết đó, càng lớn nghĩa là càng phải học cách kiềm lại những cảm xúc của mình - nghĩa là dù có bực tức thế nào anh cũng để đấy và nói ra vào một lúc khác, khi mọi thứ đã lắng xuống. Nghĩa là anh sẽ phải học cách nhẹ nhàng với một đứa trẻ con hơn là nổi đóa lên làm đứa trẻ ấy sợ. Và nghĩa là nắm chặt tay em giữa phố đông người, chẳng sợ ai cười, vì anh lớn rồi mà! Và vì người ta gọi đó là yêu! 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Spi Der, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
X Đóng