12/09/2014 15:05
Lời tiên tri của thần cô đơn

Lời tiên tri của thần cô đơn

Con người sinh ra khổ vì tình. Yêu nhiều rồi tổn thương thật nhiều khi nhận ra rằng cho đi cả khối óc và con tim nhưng nhận ra mình chẳng nhận được bao nhiêu. Đau đớn hơn là phải lòng kẻ yêu người khác, nhìn thấy họ trao đi yêu thương còn mình thì khao khát đứng nhìn.
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Có kẻ nói, có năm thứ làm khổ con người: tham lam, sân hận, si mê, kiêu ngạo và nghi ngờ. Dẫu là kẻ đã ẩn sâu trong cõi chùa hay là người lấm nhiều bụi trần cũng không thể thoát khỏi năm cái khổ đeo bám từ kiếp này đến kiếp khác.

* Có thể bạn thích xem:

Con người sinh ra khổ vì tình. Yêu nhiều rồi tổn thương thật nhiều khi nhận ra rằng cho đi cả khối óc và con tim nhưng nhận ra mình chẳng nhận được bao nhiêu. Đau đớn hơn là phải lòng kẻ yêu người khác, nhìn thấy họ trao đi yêu thương còn mình thì khao khát đứng nhìn. Cuộc đời trở thành cái vòng lẩn quẩn không thể thoát được.

Lớn lên, con người đau vì đời. Khi còn thơ bé, lúc ta khóc, người ta an ủi, động viên. Còn khi trưởng thành, khi giọt nước mắt rỉ xuống cũng phải vội vàng gạt đi, vội lượm lặt nụ cười tươi mà dán lên, bởi không muốn người đời gièm pha cho rằng ta giả tạo, dối trá. Có lẽ, trẻ thơ hơn người lớn một chỗ rằng khi cái gì trôi qua thì cứ để mặc chứ không ôm vào lòng những ưu tư như kẻ trưởng thành. Chia tay đã lâu, vẫn buồn hoài. Kỷ niệm in sâu không thể gạt bỏ, người đã đi xa vẫn níu kéo dáng hình mộng ảo để rồi cứ bâng khuâng. Nhưng rồi, cũng chẳng thể buông tay được.

Có người bảo, yêu người khác đi rồi từ từ sẽ quên người ta, rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất. Nghĩ vậy đấy, nhưng trái tim ương bướng cứ làm theo điều nó muốn. Cười thật tươi rồi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại khóc tức tưởi. Sống trong vòng tay kẻ khác, được yêu thương, bảo bọc, nhưng tâm hồn lại vướng bận những si mê của ngày hôm qua. Kẻ đứng trước mặt thì xa xôi, còn người từ thuở nào thì cứ mãi ám ảnh.

Có lần lướt mạng xã hội, nhìn thấy một dòng chữ của kẻ đang chờ người thương: “Tui hứa, tui đợi mình dìa. Dù là 365, hay 730, hay 1095 ngày tui cũng chờ. Tui chờ mình dìa hát dân ca với tui, hát Hương Tóc Mạ Non, Áo Mới Cà Mau. Thân tui ở đây, nhưng lòng tui cũng ở nơi lạnh lẽo tuyết rơi đó”, bỗng chảy nước mắt. Quen nhau mới trăm ngày, vậy mà phải chờ ngàn buổi bình minh để hạnh phúc trở lại, bỗng thấy niềm vui xa xỉ làm sao. Chưa kể là nỗi lo sợ, rằng người ở phía xa có chờ được không, hay khi cô đơn không chịu được, phải dựa vào vai kẻ khác. Ấy vậy mà vẫn kiên tâm chờ và chờ, dẫu biết rằng ngày mai vật đổi sao dời vẫn chấp nhận đánh cược.

Bởi thế, người có nhiều tình, càng dễ đơn côi. Cuộc đời này vui vì người có tình, mà khổ cũng từ chữ “tình” mà ra. Cho nên đừng mong mình là kẻ đào hoa, chỉ cần tìm được ai là nửa đích thực là được.

Có lẽ, nước mắt khi một đứa trẻ sinh ra chính là lời tiên tri của thần cô đơn. Sinh ra trên đời này, mãi chung một kiếp lẻ loi. Hạnh phúc đôi khi ít lắm, mà người ta vẫn cứ tìm, cứ đợi. Đó là si tình hay ngốc nghếch, là cao quý hay chỉ đeo đá vào thân? Chẳng ai biết. Chỉ hiểu, dẫu người bạc bẽo, mình vẫn nhớ thương.

Giống như con người, cô đơn đấy, nhưng sẵn sàng chấp nhận để được hạnh phúc dù chỉ một phút giây cuộc đời. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close