12/04/2014 20:48
Khi không còn yêu nữa, những yêu thương cũng hóa thừa...

Khi không còn yêu nữa, những yêu thương cũng hóa thừa...

Khi ta không còn bên nhau nữa, những yêu thương cũng hóa thừa. Là một người lạ thì lấy lí do gì để ủ ấm cho em những ngày đông, trò chuyện thâu đêm và ngắm nhìn phố ngủ?
Spi Der Spi Der

Khi ta không còn bên nhau nữa, những yêu thương cũng hóa thừa. Là một người lạ thì lấy lí do gì để ủ ấm cho em những ngày đông, trò chuyện thâu đêm và ngắm nhìn phố ngủ?

* Có thể bạn thích xem:

Nhánh xương rồng cũ ta vẫn đặt trước ban công để đón cái nắng, cái gió ngạt ngào của những ngày tươi mới, cứ mỗi mùa nó lại mọc lên vài nhánh, nhiều đến nỗi ta biết mình đã quá xa em kể từ mùa đông ấy, xa qua mấy con phố, cách qua vạn mặt người.

Không ở bên em nghĩa là tim ta vẫn đập những nhịp cũ rích, chỉ còn là thứ lỗi thời trong thân xác dường như đổi mới hàng ngày. Không ở bên em, cảm xúc vẫn chất đầy, con đường vẫn đẹp như vậy, chỉ là vắng đi một người thôi.

Một buổi sớm tháng mùa đông, ta thấy tim mình nhẹ bẫng như mây. Ta khẽ cười cúi mình nhặt chiếc lá rơi báo hiệu một mùa đông mới. Ta và em không hợp? Ừ, ta cứ cố tìm một cái tên cho cảm xúc ấy và rồi cũng chẳng buồn giải mã nữa khi đôi chân đã mệt mỏi theo em. Chúng ta còn trẻ, còn chạy theo những cái hoàn hảo mà quên đi rằng chẳng có gì là tuyệt đối cả. Rồi một ngày gió lặng, ta thu mình lại nhớ nhau…

Những tưởng ta yêu cuộc sống của mình, nhưng có bao giờ là đủ, chẳng thể nào đủ khi thiếu một bàn tay. Yêu công việc, yêu thời gian, yêu cả những khoảng lặng, yên bình đến nhói lòng khi chẳng thể gọi tên nhau bằng một cách thật khác. Nhớ giọng nói và quen cả hơi ấm, ta ùa vào dòng người kia vô định như thể phố chỉ có mình ta. Không hợp hay hết yêu thì con đường ấy vẫn chẳng thể nào đổi tên, hàng cây ấy vẫn đến mùa thay lá, ta vẫn trở thành hai người lạ, nhưng sao đã quá quen.

Từng ở đây với em và nghe những khúc nhạc, từng nắm tay em và nghe cơn gió hát, đôi chân ta chẳng mỏi mệt dù qua biết bao con đường. Nhưng khi ta không còn bên nhau nữa, những yêu thương cũng hóa thừa. Là một người lạ thì lấy lí do gì để ủ ấm cho em những ngày đông, trò chuyện thâu đêm và ngắm nhìn phố ngủ?

À, hay khi trời ửng ấm, những cơn gió lại thoáng vị nồng, phố lại đông, tim ta bồi hồi nhớ, ta sẽ dừng lại trước hiên nhà ấy, và nhờ nắng chiều hôn nhẹ môi em…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Spi Der, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng