12/24/2014 16:54
Em phải mạnh mẽ đến bao giờ?

Em phải mạnh mẽ đến bao giờ?

Đã qua nhiều đêm rồi, em chỉ có thể đau một mình và khóc cùng lặng lẽ. Từ ngày hai ta buông tay, em cảm giác mình như chỉ còn một nửa, làm việc gì cũng lưng chừng, cũng phân vân...

Tử An

Qua nhiều đêm rồi, nỗi nhớ tràn về khô khốc mà mắt em thì ướt át vô cùng. Đã qua nhiều đêm rồi, em chỉ có thể đau một mình và khóc cùng lặng lẽ. Từ ngày hai ta buông tay, em cảm giác mình như chỉ còn một nửa, làm việc gì cũng lưng chừng, cũng phân vân...

* Có thể bạn thích xem:

Em đã rất muốn gọi cho anh nhưng chợt nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bắt máy, em rất muốn đến gặp anh nhưng lại sợ gặp phải thêm một người...

Em muốn, rất nhiều mong muốn. Em sợ, quá nhiều nỗi sợ...

Nhưng thật buồn cười là em không thể nói ra hết được thực tế mình đang cần gì và cảm thấy ra sao. Em không thể hành hạ anh bằng cách để anh dày vò trong tội lỗi. Em không thể khóc trước mặt anh, không thể đau trước mặt anh, không thể cho anh thấy bản thân em yếu đuối đến nhường nào. Em ngốc nhỉ? Sao cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, sao cứ cố để anh nghĩ “em vẫn ổn, chẳng hề gì” trong khi tim nhói lên từng hồi, tâm ngập tràn nướt mắt.

Thì có ai bắt em thế đâu, tội tình gì em phải gượng cười như vậy, rồi em phải mạnh mẽ đến bao giờ? Đến khi quên được anh – còn xa lắm, đến khi tìm được người thay anh yêu em – còn dài lắm, hay đến khi… em chẳng còn mạnh mẽ được nữa chăng…

[…]

Qua nhiều đêm rồi, kể từ khi anh quay lưng chọn con đường khác, anh quyết định như vậy cũng bởi chỉ muốn em thôi phải muộn phiền. Chúng ta bước vào cuộc sống của nhau vốn đã là sai lầm, chúng ta yêu nhau – sai lầm càng chồng chất. Anh biết, anh hiểu, em đã rất đau, nhưng anh phải làm sao đây? Ôm lấy em, đưa tay lau đi giọt lệ giúp em nguôi ngoai lấy nỗi lòng hay tất cả những hành động đó để chỉ làm xoa dịu sự nhẫn tâm của một thằng đàn ông nhất quyết bỏ rơi người mình yêu.

Qua nhiều đêm như thế, anh nhận ra mình cảm thấy trống trải, phát điên khi điện thoại im ru chẳng có lấy một dòng tin nhắn, anh đã định gọi cho em nhưng sợ nghe em khóc, anh đã nghĩ phải gặp em nhưng sợ thấy em ốm đi nhiều... 

Anh nghĩ, rất nhiều suy nghĩ. Anh lo, quá nhiều nỗi lo... 

Nhưng anh vẫn thấy em cười rạng rỡ bên bạn bè trong những cuộc vui, thấy em  thoải mái check in những nơi em vừa đến, thấy bạn thân của em ngỏ ý mai mối người tốt hơn. 

Em là cô gái mạnh mẽ… mạnh mẽ đến đáng sợ em có biết không?

Làm sao em có thể giấu được nụ cười gượng gạo, làm sao em có thể đánh lừa anh bằng đôi mắt sưng húp kia cơ chứ? Em à, em định tiếp tục mạnh mẽ đến bao giờ đây? Em định để anh nhìn em mà trái tim tan nát đến khi nào mới được? Hãy là em đi, chỉ là chính em thôi, khóc vì một tình yêu tan vỡ, đau vì lỡ yêu thằng khốn là anh. 

Em, mạnh mẽ đủ rồi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng