12/15/2014 22:31
Đi qua những ngày mưa

Đi qua những ngày mưa

Thật ra thì, khi yêu và nhất là bị tổn thương rồi, thì con người ta mong manh đến lạ, rất dễ tổn thương lần nữa, rất dễ buồn, những nỗi buồn không đầu không cuối...

phím lạc lòng

Thật ra thì, khi yêu và nhất là bị tổn thương rồi, thì con người ta mong manh đến lạ, rất dễ tổn thương lần nữa, rất dễ buồn, những nỗi buồn không đầu không cuối. 

Đi qua những ngày mưa

* Có thể bạn thích xem:

Chỉ là những cơn mưa phùn, rất nhẹ, rất nhỏ. Vì nó nhỏ, tôi nghĩ nó nhỏ thì sẽ không ướt, nhưng rồi đoạn đường về đến nhà khá xa, nên tôi đã ướt từ trong ra ngoài, nước bắt đầu ngấm, ngấm đến đâu buốt đến đó. Nhưng tại sao tôi và một vài người nữa không chịu dừng  lại mặc áo mưa...? Vì lỡ rồi, lỡ ướt rồi, không thể ướt hơn được nữa, nên thôi, cứ để nó ướt đi. 

Yêu rồi tổn thương cũng vậy, cũng như đi dưới mưa phùn, cứ nghĩ là không đau, cứ nghĩ là không sao, nhưng thật ra thì khác. Con đường thì quá dài, những nỗi đau nhỏ, sẽ từng ngày, từng giờ ăn mòn tâm hồn, rồi một lúc nào đó, sẽ không còn gì để nuôi những nỗi đau đó nữa, sẽ không còn gì... Đó là lúc tâm hồn đã chết, chỉ còn lại chút thể xác trơ trọi.

Trời hôm nay lạnh kinh khủng, ước gì không phải mò dậy đi làm... Mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài trời còn kinh khủng hơn, mưa phùn, gió mạnh - mặc kệ - tôi ngao ngán khóa cửa rồi leo lên xe, lao ra đường. Trôi vào dòng người đang vội vã, vội vã mưu sinh, vội vã kiếm sống, vội vã với những dòng suy nghĩ của riêng mình. 

Tại sao cứ có cảm giác nặng nhọc trong lòng không buông bỏ xuống được, tôi không thể từ bỏ, tôi đang bế tắc trong suy nghĩ. Những hành động, lời nói và suy nghĩ của tôi lúc này không thống nhất, cứ như không phải của cùng một người vậy. Chính anh, tôi nói là do anh, anh đã khiến tôi như vậy, nếu anh không thương tôi, anh không quyết tâm yêu thương tôi thì anh đến với tôi làm gì?

Giờ thì anh muốn mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng, một cuộc đời riêng. Tưởng tượng nhé, người bạn yêu thương đã từng yêu thương bạn, nói với bạn, hãy đi tìm một người khác, hãy hẹn hò một người khác và đừng để anh dính dáng tới những quyết định của em. Sao nào? Cảm giác có giống ăn hồng bị chát mà lỡ cắn một miếng thật to không? Nó nghẹn đắng ở cổ họng, nuốt xuống không được mà lôi ra cũng không xong. Chợt nghĩ, tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy? Nhưng sâu trong trái tim tôi, tôi không trách anh, không hờn giận gì anh cả, không chút nào, vì anh là người mà tôi đang yêu rất nhiều.

Tôi biết, hợp rồi tan là quy luật của cuộc sống, nở rồi tàn là tất yếu của tình yêu. Tôi và anh cũng vậy, đến với nhau được thì xa nhau được, vốn dĩ tôi không phải là người anh đang tìm kiếm, à không, chính xác thì lúc mới quen, tôi là người mà anh tìm kiếm bao lâu nay, nhưng giờ thì không phải nữa. Vậy thì tôi trách anh sao được? Làm sao trách được khi giờ đây anh vẫn đang từng ngày quan tâm tôi, theo cái cách mà tôi sợ nhất - sợ anh đang thương hại mà đối tốt với một đứa tội nghiệp thiếu thốn tình cảm như tôi. Thật sự sợ.

Đi qua những ngày mưa

Ngồi và nghĩ thì tôi thấy bản thân đang đi vào con đường, đang ở trong một trạng thái, một mối quan hệ mà tôi sợ nhất, ghét nhất... Một mối quan hệ nửa vời, không rõ ràng, và không đi đến đâu cả. Tôi gọi nó là những nỗi đau ngọt ngào. Sẽ có người hỏi tôi, đau gì mà đau lắm vậy? Thật ra thì, khi yêu và nhất là bị tổn thương rồi, thì con người ta mong manh đến lạ, rất dễ tổn thương lần nữa, rất dễ buồn, những nỗi buồn không đầu không cuối. Trời thì vẫn cứ mưa, tôi thì vẫn ngồi đây mà không biết mình đang nghĩ gì, cần gì và làm gì. Không biết đến khi nào thì cuộc sống mới bình lặng, không biết đến khi nào, tôi có thể bình thản nghĩ về anh...
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Lạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng