12/25/2014 16:04
Cô gái à, em là bí mật ngọt ngào nhỏ bé anh luôn giữ

Cô gái à, em là bí mật ngọt ngào nhỏ bé anh luôn giữ

Mỗi cuộc tình là những nốt lặng lẽ ngân dài trong bản nhạc, mỗi cuộc tình là một nỗi đau đáu đến tận cùng. Nhẹ nhàng, những tình cảm đó âm thầm như một dấu lặng ấy.
Gem Nguyễn Gem Nguyễn

Thiết nghĩ, tình yêu nhiều khi rất khó hiểu, mà nói đúng hơn là đôi lúc ngồi ngẫm tôi thấy nó như một trừu tượng vô cùng tận mà đến bây giờ và có thể sau này, nhiều người vẫn không tài nào hiểu hết được.

* Có thể bạn thích xem:

Yêu có thể bao hàm trong một tầng nghĩa thật rộng, thật bao quát, có nhiều phạm vi được nhắc đến, sau đây sẽ là một vài ví dụ.

Có những thứ tình yêu ngọt ngào như cổ tích, khi mà chàng và nàng mỗi ngày được nhìn thấy mặt nhau, gặp nhau vào sáng sớm, trao nhau một nụ hôn làm năng lượng rất đỗi dồi dào để cho cả gày làm việc hiệu quả, đến chiều về cùng nhau vào bếp nấu nướng. Ăn xong, nhìn người yêu mình và nói: "Dạo này trình độ nấu cơm lên tay quá nhỉ? Anh cám ơn nhé". Cô ấy cười tủm tỉm và hạnh phúc khi nhìn thấy mình khiến người yêu vui lòng, và từ sau sẽ càng chăm chỉ nấu ăn hơn để nhận được thêm những lời khen khác từ người mình yêu. Rồi sau đó cùng ngồi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, “rớt” nước mắt chẳng hạn…

Hoặc là thứ tình yêu ngọt ngào không kém nhưng có phần sến sẩm như drama Hàn Quốc mà hiện nay giới teen rất đỗi ưa chuộng, đó là kiểu nàng ngồi sau xe và xỏ tay vào túi áo khoác của chàng. Cả hai cùng nhau đi qua những con đường lộng gió, dạo quanh một vòng bờ hồ, hay là qua công viên.. Ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cặp tình nhân nắm tay nhau đi bộ dưới đường tâm sự, đôi lúc họ trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào, cử chỉ thân mật. Những cử chỉ nắm tay, khoác vai trìu mến ấy làm cho đêm mùa đông lạnh lẽo trở nên ấm áp, ngọt ngào hơn bao giờ hết, đường về nhà bỗng chốc thấy gần hơn…

Rồi có những màn tỏ tình siêu dễ thương như thắp nến, rải hoa hồng, đan khăn, làm quà handmade tặng người yêu… Hay còn có một số trường hợp mà tôi đã được nghe kể hoặc tự mình nhìn thấy, một số điều bất ngờ và rất nhẹ nhàng để một tình yêu chớm nở và đơm bông, kết trái. Đúng rồi, đó là thứ tình yêu “sét đánh”.

Có một anh chàng, chẳng phải là một chàng trai đặc biệt gì cho cam, cũng chẳng phải là chàng trai kém nổi bật. Anh tự cho mình là không đến nỗi tệ, cũng thuộc tuýp trai lịch sự, ăn mặc không phải quá bảnh bao, lịch lãm nhưng không để cho bản thân luộm thuộm khi bước ra khỏi nhà. Có điều, người ta nhận xét anh là lúc nào cũng như một gã trầm tư, khuôn mặt có phần hơi lạnh, mắt sâu dưới đôi mi dài, mỗi lúc anh suy nghĩ một điều gì đó quá lâu, hay gặp một vấn đề rắc rối, hai đầu chân mày díu lại vào nhau đến một lúc sau mới dãn ra được. Tất cả các nét trên khuôn mặt của anh lúc ấy luôn làm cho người ta thu hút và cố gắng nghĩ xem anh đang nghĩ gì, anh lúc nào cũng như một bí ẩn khó nắm bắt vậy đấy.

Anh ta lại có một thói quen, đó là mỗi tuần, cứ khi nào tâm trạng tồi tệ hoặc mệt mỏi một chút, anh sẽ vứt đống công việc ngổn ngang lại, cùng con ngựa chiến của mình lang thang, sau đó điểm dừng chân sẽ là phố cổ. Dành cả buổi chiều chỉ để ngồi quán nước ven đường, bên cạnh một ly trà đá. À nữa, thói quen tiếp theo đó là, anh sẽ ngồi hút thuốc mỗi khi như vậy, không biết đó là thói quen xấu hay không... Một ly trà đá, cùng những vệt khói thuốc vươn dài trong không khí, không nói gì, không đi cùng ai, chỉ trầm ngâm như vậy cho đến hết buổi chiều.

Nói thêm rằng, anh cũng đã trải qua một vài cuộc tình, đến và đi. Có cuộc tình vô cùng chóng vánh như qua đường, cũng có cuộc tình mà anh dành hết tình yêu của mình cho đi sâu đậm, không tính toán, cuối cùng cũng buông tay, cũng có đau khổ và dằn vặt, cũng có tiếc nuối đau thương, nhưng cũng có những nụ cười nhạt thếch. Từ tình yêu ở cái tuổi học trò lần đầu rung động, đến tình yêu sinh viên có phần ngọt ngào trong suốt mấy năm trên giảng đường Đại học với những hẹn ước, suy nghĩ trước đến tương lai, đến khi ra đời bươn chải cuộc sống với công việc ổn định, cũng có một vài cô gái đến với anh, có cô cũng chỉ vì tiền, có cô cũng chỉ về sắc.

Tất cả đã qua, bây giờ anh đang là một gã độc thân, đôi khi cùng lũ bạn dắt nhau đi nhậu, rồi thỉnh thoảng đi karaoke, hoặc lâu lâu đổi gió lên bar, thế là trôi qua những ngày tháng xô bồ này… Hôm nay như những lần trước, anh một mình ra phố cổ, ngồi xuống quán nước ven đường và ngắm làn người đi qua, không có một chủ đích nào hết, cứ thế và suy tư, có ai biết anh đang nghĩ gì? Anh lại hút thuốc, dưới cái thời tiết hơi u ám và không khí có phần lạnh lẽo, cảm tưởng như anh cô đơn lắm, cô đơn trong cái khung cảnh người người qua lại len lỏi trong con đường phố cổ nhỏ hẹp như này.

Mắt anh liếc quanh một vòng, chợt anh dừng lại trước một hình ảnh. Một cô gái. Theo như anh thấy thì cô ta có vẻ là một cô gái làng chơi. Cô ăn mặc khá sexy, chiếc váy body ôm sát cơ thể khoe trọn những đường cong nóng bỏng. Vì thời tiết lạnh nên cô có khoác hờ một chiếc áo lông che đi bờ vai đang khẽ run vì gió bấc ngấm vào da thịt, mái tóc đỏ đồng khá nổi bật khẽ bung trong gió.

Cô bước ra từ một pub nhỏ gần đó, đôi mắt dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai. Cô đứng đó khá lâu, ước chừng đến gần một giờ đồng hồ, rồi có vẻ như sốt ruột, cô có ra quán nước ngồi. Anh ngồi đó, vẫn với điếu thuốc trên tay, mắt anh vẫn chưa rời khỏi hình ảnh của cô. Anh không hiểu sao cô gái ấy lại có sức thu hút ánh nhìn của anh đến vậy. Không phải anh chưa được ngắm nhìn những cô gái với thân hình bốc lửa lả lơi bao giờ nên mới để ý cô, mà anh chú ý vì chi tiết khác.

Cô đứng đó khá lâu, và rồi cô bỗng nhiên ngồi thụp xuống đó. Khuôn mặt trang điểm đậm, cách ăn mặc khá sành điệu kia, cùng với một hình xăm khéo lộ nơi bả vai, theo anh có vẻ như đó tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của cô gái. Anh nhận ra được đôi mắt của cô chứa rất nhiều tâm sự, nó sâu thăm thẳm và long lanh như là sắp vỡ vụn tựa trái cầu pha lê. Anh bề ngoài sôi nổi, với bạn bè anh hiếm khi để cho họ nhận ra anh có tâm sự thể hiện qua nét mặt. Thế nhưng anh lại rất giỏi trong việc đoán tâm trạng của người khác, chỉ một chút quan sát thôi, anh có thể biết được họ đang ở trạng thái như thế nào.

Qua làn khói thuốc vấn dài trong không khí, nhìn cô càng có gì đó thu hút anh hơn. Lần đầu tiên anh cảm thấy muốn khám phá một cô gái lạ mặt không hề quen biết như vậy. Mặc dù cô ta có thể là một đứa con gái đua đòi ăn chơi, hoặc ví thử có là một gái bao đi chăng nữa, vẫn thấy một nét thật chân chất ẩn dưới vẻ bề ngoài hấp dẫn kia.

Lúc này trong lồng ngực anh bỗng “thịch”, tự nhiên thấy hơi khó thở. À, anh thấy cô có rút từ trong túi xách ra một hộp thuốc lá, lấy một điếu và châm hút. Hình như loại thuốc cô hút là thuốc dành cho phụ nữ, thuốc nước ngoài. Những ngón tay kẹp hờ điếu thuốc, miệng nhả khói rất điệu nghệ của một người hút thuốc sành sỏi. Anh lại nhận ra thêm một điều thật đặc biệt từ cô gái này, hình như cô đang buồn vì điều gì đó khá tệ. Bởi có thứ gì đó đọng nơi khóe mắt của cô, ngửa mặt lên phả khói thuốc để ngăn nó đừng chảy xuống. Thế rồi một lúc sau cô cũng đứng lên, anh ngay lúc đó rất muốn tiến đến bắt chuyện, thế nhưng suy nghĩ thế nào, anh lại thôi. Cô tiến ra đường vẫy một chiếc taxi rồi lên xe đi mất.

Anh ngồi đó thẫn thờ hồi lâu, rồi anh cũng quyết định về nhà khi trời đã gần về tối. Suốt đường về nhà anh vẫn nghĩ về cô gái đó, một thứ gì đó rất đặc biệt mà anh chưa nhận ra được từ bất kì cô gái nào khác anh nhìn thấy trước đây. Về nhà anh mới thấy mình ngu ngốc, tại sao lúc đó anh không mạnh dạn mà tiến về phía cô bắt chuyện làm quen chứ? Tại anh sợ cô gái hồ nghi, rằng một gã đàn ông ham sắc tầm thường như bao gã đàn ông khác, có thể là cô sẽ nghĩ anh như thế lắm…

Anh nghĩ rằng, “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” là điều có thể xảy ra. Và anh thấy hình như anh đang ở trạng thái này, bỗng nhiên rất muốn tìm được cô gái ấy. Anh bị  ánh mắt sâu thẳm và khóe môi kia hớp hồn rồi, từ cô toát lên một sức hút ma mị nào đó để anh luôn thôi thúc muốn kiếm tìm. Nói thế nào nhỉ, cô là hình mẫu lý tưởng mà anh vẫn nghĩ đến trong một người con gái, bỏ qua những định kiến xung quanh, chỉ là khí chất toát ra từ con người cô thôi, không thêm bất kì điều gì cả. Anh vẫn luôn dửng dưng và lạnh, có phần khô cứng, bạn bè anh cũng nói vậy với anh. Anh từng-có-nhiều-lần không tin là  sẽ tìm được một cô gái làm anh rung động trong lần gặp đầu tiên. Như lúc nhìn thấy cô, điều đó đã phủ nhận toàn bộ suy nghĩ trước giờ anh luôn xây dựng và đem ra làm rào chắn cho mình. Và anh muốn giá như lần sau anh ra đó ngồi lại được nhìn thấy cô, anh hứa sẽ không ngần ngại mà tiến tới hỏi thăm một vài câu khách sáo… Thích cô - một tình cảm sét đánh ngay-giây-phút-ấy, người mà có vẻ như sẽ không bao giờ gặp lại.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, là những điều kì lạ lần đầu anh gặp.

“Cô gái à, em là bí mật ngọt ngào nhỏ bé anh luôn giữ, dù cho đến sau này.”  – Anh thầm nói mà mỉm cười trong lòng, trời hôm nay sao thấy ấm hơn…

Mỗi cuộc tình là những nốt lặng lẽ ngân dài trong bản nhạc, mỗi cuộc tình là một nỗi đau đáu đến tận cùng. Chẳng phải vẫn có thứ tình cảm được coi là đẹp ở đây sao? Nhẹ nhàng, những tình cảm đó âm thầm như một dấu lặng ấy.

Ai rồi cũng khác, chỉ có thứ kỉ niệm chôn vùi là không lớn lên thôi, có những cái “giá mà” vẫn nên chỉ là “giá” mà thôi, có thể đánh mất cơ hội nói ra điều gì đó, nhưng cũng có thể đánh mất một kỉ niệm đẹp đẽ trong lòng. Cứ vậy thôi, có lẽ sẽ tốt hơn…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Gem Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng