12/26/2014 00:00
Câu trả lời dành riêng cho tôi

Câu trả lời dành riêng cho tôi

Tôi khoác lên mình khuôn mặt của một đứa trẻ hay cười, sống vô tư, lạc quan hay giỡn. Như một cô bé chưa lớn. Tôi từng nghĩ đó là bản thân mình. Tôi là người thế đó...
Lam Miên Lam Miên

Tôi khoác lên mình khuôn mặt của một đứa trẻ hay cười, sống vô tư, lạc quan hay giỡn. Như một cô bé chưa lớn. Tôi từng nghĩ đó là bản thân mình. Tôi là người thế đó. 

* Có thể bạn thích xem:

Tôi là một thiên bình. Tôi thích nữ tác giả Thiên Bình. Và tôi yêu một thiên bình khác.

Tháng 11, anh đã hỏi tôi: "Em có nhớ anh không?". Giờ, tôi trả lời với tư cách bản thân trả lời bản thân: "Tôi có nhớ anh không?"

Có, trong suốt cuộc hành trình giữa tôi và anh. Nhưng không, lúc anh hỏi tôi, lúc ấy tôi đang đau vì anh rất nhiều và khi đau, người ta thường tàn nhẫn với nỗi đau của chính mình.

Tôi là một đứa trẻ bị giằng xé trong từ “phân vân”. Trái tim tôi thường muốn vậy nhưng trí óc tôi thường đưa ra những lí lẽ để trái tim chùng xuống và thôi, không làm như thế nữa. Tôi bị bó buộc trong sự ám ảnh của quá khứ, không dùng dằng với nó nhưng vẫn ám ảnh bởi nó. Và tôi lạc, trong suốt hành trình tìm kiếm bản thân đến mức chưa thể yêu quý chính mình. Vì vậy, tôi sợ “tình yêu”.

Tôi khâm phục bất cứ cái có thể yêu, sống chết với nó, ôm ấp nó, trở nên xấu xa vì tình, sao cũng được miễn là họ còn dám yêu. Như anh. Quá khứ của tôi không đẹp đẽ hay huy hoàng, nó xấu xí và đen tối. Anh từng nói tôi rằng con người hiện nay mới là em, còn con người trong quá khứ chỉ là những lầm lỡ. Đáng lẽ lúc ấy tôi nên hỏi lại: "Vậy, hiên nay em đang là ai?"

Tôi khoác lên mình khuôn mặt của một đứa trẻ hay cười, sống vô tư, lạc quan hay giỡn. Như một cô bé chưa lớn. Tôi từng nghĩ đó là bản thân mình. Tôi là người thế đó. Tôi sống chết với con người ấy và rồi tôi cảm thấy trống rỗng. Khi màn đêm về, tôi ngập tràn trong nước mắt. Tôi nhận ra, mình chỉ có thể khoác lên thế thôi, còn bên trong, tôi đã từng cảm nhận hạnh phúc được đâu. Mẹ tôi từng nói nếu không sửa tật nói dối của mình, bản thân sẽ chẳng thể trở thành cái gì cả. Và mẹ nói đúng. Khi giờ đây, mọi người nhìn tôi không thật sự là tôi, họ nhìn thấy một “tôi” nào đó mà tôi hoàn toàn không biết. Tôi cảm thấy bị ngộp thở trong cách suy nghĩ ấy nên tôi chạy trốn hoặc chọn sự im lặng.

Nhưng bất kì ai cũng cần có người để yêu thương và chia sẻ…

Tôi từng đọc được rằng con trai ghét nhất là khi thấy con gái khóc vì họ sợ nước mắt. Anh là một người sống lạc quan, anh có lẽ không thích nước mắt. Khi tôi đau vì anh, tôi phải bấu víu vào một ai đó mà khóc. Khi tôi trải qua từng thời kì khó khăn, tôi bấu víu vào bản thân mình mà khóc không thành nước mắt nổi. Anh là một con người đã đi làm, anh cứng rắn và anh không bao giờ yếu đuối, có chăng là mệt mỏi nhưng không bao giờ gục ngã trước khó khăn của mình. Tôi khâm phục anh, tôi nhìn lại chính mình và tôi sợ anh. Rằng, mình là cái gì trong mắt anh vậy? Nếu chỉ đơn giản là một chốn để anh tìm kiếm sự vui vẻ thì mình làm không được, vì bản thân không muốn giả dối trước cả anh. Nhưng mà, cuộc sống vốn không tuyệt vời như ta nghĩ. Tôi cho dù muốn cũng không thể hiểu nổi anh và rồi niềm tin cứ mất dần cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Tôi buông anh.

Tôi vẫn nhớ anh hoài, từng cơn một trong suốt tháng đầu tiên. Cứ như thể bản thân tự tra tấn chính mình nhưng tôi cho là đáng vì tôi, có lẽ đã khiến anh đau. Cuối cùng, mọi thứ lại không như tôi nghĩ hay đúng hơn, có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Anh, sau tất cả mọi chuyện vẫn không nhìn thấy tôi, vẫn không yêu thương bản thân tôi. À, đó là lúc tôi hiểu ra, người con trai này, vốn không thuộc về tôi trong bất kì lúc nào hết. Và tôi cũng không thuộc về anh trong bất kì giây phút nào. Mà hai người chưa từng thuộc về nhau thì kết quả cuối cùng sẽ không bao giờ khác.

Tôi đã trống rỗng. Anh rồi sẽ trống rỗng. Tôi đã nhận ra mình sai. Anh rồi sẽ nhận ra mình cũng có lúc sai. Tôi vẫn yêu anh nhiều. Anh có thể cũng còn yêu thương tôi nhiều. Nhưng anh xứng đáng hạnh phúc hơn. Còn tôi, sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm bản thân của mình. Chỉ thế thôi…

"Em có nhớ anh không?

Sao không? Nhớ chứ, một lúc nào đó chẳng phải là đủ rồi sao?"

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hạ Lam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng