12/03/2014 01:26
Bình yên nhé quá khứ của em

Bình yên nhé quá khứ của em

Tất cả những gì thuộc về anh em không còn muốn nhớ. Chỉ là, để quên một người không dễ dàng như em đã làm để có thể quên được anh.
Đặng Vân Anh Đặng Vân Anh

Tất cả những gì thuộc về anh em không còn muốn nhớ. Chỉ là, để quên một người không dễ dàng như em đã làm để có thể quên được anh.

 

* Có thể bạn thích xem:

Ngày… tháng… năm…

Đã lâu không gặp anh, khoảng thời gian cũng đủ dài để em nghĩ mình đã quên được anh. Nhưng cho đến hôm nay em mới biết, thật ra chưa một phút giây nào em ngừng nhớ anh. Chỉ là nỗi nhớ đã bị niềm đau và tất cả lý trí còn lại của em chôn chặt nơi sâu thẳm lòng này, để nó không thể khiến em như nghẹt thở, tim em lạc nhịp mỗi lần nhắc tên anh. Vậy mà một ánh mắt, một cái nhìn lướt qua đã khiến tất cả cố gắng của em như thuỷ tinh rơi, vỡ vụn. Để rồi những ký ức, những nỗi nhớ ấy như ghim chặt thêm hơn vào trái tim mà em nghĩ đang bắt đầu lành. Em còn yêu? Phải. Nhưng tất cả những gì thuộc về anh em không còn muốn nhớ. Chỉ là, để quên một người không dễ dàng như em đã làm để có thể quên được anh.

Ngày… tháng… năm…

Trường cấp III của chúng ta đã thay đổi nhiều lắm anh à, và thật sự những người ngày xưa ấy so với bây giờ cũng đã đổi thay rất nhiều. Em về thăm trường cũ, thăm bạn bè cũ, về lại nơi mà một ngày của quá khứ, em có anh, bên cạnh anh và ước rằng mình sẽ chẳng bao rời xa anh. Nhưng cuộc đời chẳng đẹp như chuyện cổ tích phải không anh?Thời gian đã cho em thấy nhiều điều, cũng lấy đi của em nhiều thứ và khiến cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ này của em như chai lì, hoá đá. Dù sao thì ngày hôm nay, em như được sống lại những ngày ấy, ký ức như ùa về, và cả nỗi nhớ anh cũng theo đó mà bủa vây quanh em. Nhưng em không trốn tránh nó, ít nhất là lần này, để nó xâm chiếm từng khoảnh khắc, từng phút giây, từng nhịp đập trái tim em. Vì quá khứ ấy sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Phải, tất cả đã là quá khứ rồi.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay với em là một ngày mệt mỏi nữa. Chuyện gia đình, chuyện học tập, chuyện công việc cứ đổ dồn vào những lúc em thấy yếu đuối nhất thế này. Em sợ mình không thể cố gắng thêm được phút giây nào nữa mất. Xã hội ồn ào và phức tạp này đẩy em vào quá nhiều thử thách mà em không chắc một mình em liệu có thể bước qua và bước đến tận cuối cùng.

Ngày… tháng… năm…

Em chợt nhận ra rằng mình thật sự đã quên đi nhiều thứ về anh. Đó chẳng phải là điều mà nhiều đêm vùi mình trong nước mắt em đã tự hứa là sẽ làm được hay sao. Vậy mà khi nỗi nhớ anh dường như chẳng còn em lại thấy hụt hẫng. Khi nước mắt em không còn rơi, tim em không còn đau mà em lại thấy cuộc đời này dường như trở nên vô nghĩa. Mọi thứ cứ thế nhạt dần, nhạt dần theo hàng nước mắt nay đã chẳng còn.

Ngày… tháng… năm…

Một cô gái bé nhỏ, một số phận không may mắn, một trái tim chứa đầy tình cảm, ước mơ và khát vọng đã cho em thấy và dạy em nhiều điều mà những năm tháng đến trường chẳng bao giờ em có thể học được. Cuộc đời còn quá nhiều chuyện bất công phải không anh? Một cô bé khiếm thị nhưng luôn tin vào cái màu xanh hy vọng đã khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Em chưa từng làm gì nhiều hơn cho những ước mơ nhỏ của mình ngoài việc để số phận định đoạt, để định mệnh đưa lối. Em đã từng để tâm đến những số phận như cô gái kia nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó để chăm sóc những mầm non thiệt thòi ấy. Em đã ích kỉ khi lãng phí quá nhiều thời gian khi mà mỗi một giây, một phút của một người nào để có thể có được phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Một cái giá quá đắt cho một điều hiển nhiên, điều mà em có nhưng chẳng hề biết trân trọng. Còn quá nhiều người xứng đáng được nhiều hơn những gì họ có.

Ngày… tháng… năm…

Điều đến bây giờ em mới học được là đừng bao giờ níu kéo quá khứ. Quá khứ chỉ là quá khứ, là nơi để nhớ về chứ không phải để tồn tại, chỉ là điều nên nhìn lại chứ không phải tìm về. Anh và quá khứ là phần em chẳng thể quên, thời gian sẽ như những làn sóng biển vỗ về lên bến bờ quá khứ để một ngày thích hợp nào đó, hiện tại sẽ đưa ta về thăm lại những gì đã qua, đã rất xa.

Ngày… tháng… năm…

Ngày mà lần nữa gặp lại anh yên bình hơn em đã tưởng tượng. Ngày ấy mình đã hạnh phúc phải không anh? Bây giờ anh cũng phải hạnh phúc nhé. Những người bên cạnh anh thật sự cần anh và anh cũng sẽ biết anh cần họ đến như thế nào nếu có một ngày mất đi. Đây sẽ là những dòng nhật ký cuối mà em viết cho anh. Em sẽ để mọi thứ ngủ yên, tất cả sẽ chìm vào trong miền ký ức nơi mà có ngày em sẽ lãng quên.

Bình yên nhé, quá khứ của em…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Đặng Vân Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close