12/06/2014 13:47
[Truyện ngắn] Bí mật đèn vàng

[Truyện ngắn] Bí mật đèn vàng

Cô bước ra ngoài đường và chết lặng khi thấy đôi tình nhân đang hôn nhau. Trong vòng tay người con gái khác, anh thả hồn khi đôi môi quyện chặt vào nhau. Người đàn ông mà mấy ngày trước vẫn còn nói thương cô nhiều lắm.

Tuấn Phạm

Cô bước xuống đường, trong ánh sáng chập choạng của Sài thành, mọi thứ chợt trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Đã hơn một giờ đêm. Vẻ im ắng của đô thị tám triệu dân khiến cô khoan khoái.

[Truyện ngắn] Bí mật đèn vàng

* Có thể bạn thích xem:

Hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần sooc ngắn cũn cùng chiếc giày cao gót màu tím quen thuộc. Mốt “không quần” đã qua thời hoàng kim, nhưng cô vẫn thích nó. Dưới dáng vẻ mà người đời cho rằng trần trụi, cô cảm thấy mình được giải phóng. Cô có thể quẫy mình trong đống bụi của những định kiến. Phá vỡ mọi khuôn phép thông thường. Trong ánh đèn vàng của Sài Gòn, mọi thứ đều có thể thực hiện được.

Với cô, Sài Gòn là thành phố Mặt Nạ. Khắp mọi nẻo đường, người ta khoác lên mình cái vẻ đạo mạo của sự thành công, danh vọng. Những bộ quần áo sang trọng với hương nước hoa sực nức khiến bao cô gái chàng trai phải mê mẩn. Không khí sôi động đầy màu sắc biến mỗi kẻ trở thành những nhà ảo thuật tài ba. Phút chốc đây thôi, họ có thể nói cười, tán thưởng nhau. Tuy nhiên, khi ngoảnh mặt đi, họ sẵn sàng đâm một nhát thật sâu sau lưng đối phương.

Sài Gòn là một vùng đất ma lực khiến kẻ dẫu ghét cay ghét đắng nó cũng không thể rời bỏ. Vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng, vô vàn con thiêu thân bé nhỏ cùng hít chung luồng khí nóng hâm hấp quanh năm...

Tuy nhiên, vùng đất này còn có tên khác: Sống Thật.

Nói thế cũng đúng. Bởi lẽ, khi phải mang những lớp mặt nạ khác nhau, khao khát giữ một chút gì đó là của riêng mình ngày càng mãnh liệt. Vì thế, dưới bầu trời đêm, trong những căn gác với diện tích nhỏ bé mà mỗi ngày phải đối mặt với kiến, gián và nước ngập, thậm chí là trên chiếc giường trắng tinh trong khách sạn dẫu đã bao lần in hằn vết dấu của những cuộc giao hoan cuồng nhiệt, ta chọn khoảnh khắc để sống thật. Gạt bỏ những toan tính thường ngày, ta trút bỏ mọi thứ, trần trụi giữa đời, nhìn thẳng vào tâm hồn để thấy nó đang tàn lụi từng ngày.

Thật giả lẫn lộn, đó là nơi mà cô đang sống, hoặc có thể chỉ là “tồn tại”.

Cô bước vào quán cà phê Thức chờ anh đến. Phố xá hiu quạnh. Người pha chế đứng nhìn cô tò mò, đôi mắt không giấu vẻ ngượng ngùng.

- Cậu nhìn gì? – Cô chống nạnh -… Có dẹp cái lối soi mói đó đi không?

Cậu ta giật mình trước lời lẽ đanh đá của cô. Khuôn mặt ấy thoáng cau có, thể hiện rõ sự ghê tởm. Nhưng ngay lập tức, sự chuyên nghiệp của một kẻ bán hàng nhanh chóng xoa dịu mọi cảm xúc bốc đồng. Người con trai gật đầu xin lỗi, sau đó quay lưng lại lúi cúi rửa ly. Không gian lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô rút trong túi bao thuốc lá, đặt lên môi. Làn khói tỏa ra, xoa dịu nỗi đau không thành hình về những mối tình trước. Vô số kẻ đã đi ngang qua đời, ấy thế mà, ta chỉ nhớ những đau buồn nhiều hơn nụ cười. Có người chỉ muốn thân xác cô khi không tìm được ai trong thế giới ngập ngụa đau khổ và thành kiến. Có người yêu thật, thương thật, nhưng họ chỉ lén lút gặp cô ở chốn vắng vẻ, tránh ánh nhìn nghi kị. Đời vẫn cay. Người vẫn say. Tình vẫn lênh đênh như con thuyền mất hướng giữa biển người chật chội.

[Truyện ngắn] Bí mật đèn vàng

Cô bước ra ngoài đường và chết lặng khi thấy đôi tình nhân đang hôn nhau. Trong vòng tay người con gái khác, anh thả hồn khi đôi môi quyện chặt vào nhau. Người đàn ông mà mấy ngày trước vẫn còn nói thương cô nhiều lắm. Người đã lột từng lớp lang tâm hồn cô, tẩy hết những lớp phấn trang điểm trên gương mặt góc cạnh này. Vậy mà bây giờ, anh đang trong tay người khác…

Giọt nước mắt trong veo chảy dài trên má cô. Đau ư…? Không, bởi nó chưa đến. Cô chỉ nhớ đến vòng tay anh mà thôi. Vòng tay đã ôm cô khỏi những bão tố ở đời. Vòng tay làm dịu những vết thương chẳng bao giờ lành. Giờ đây, anh thuộc về người đàn bà khác.

Cơn tức giận thổi bùng những vụn vỡ của mối tình hờ. Cô lao vào đẩy người con gái xa lạ kia ra. Cô túm lấy tóc ả rồi vung tay tát một cái thật mạnh.

- Tại sao mày cướp bồ tao, hả? Vì sao, tao có đụng đến nhà mày không, hả? HẢ?

Cô đánh người con gái ấy thật mạnh. Ả thét lên đau đớn. Tuy thế, khi vung tay lần nữa thì anh ngăn cô lại. Và rồi, anh đấm cô thật mạnh. Choáng váng, cô ngã sóng soài xuống đất. Bộ tóc giả màu nâu hạt dẻ rơi xuống, lộ ra cái đầu trọc lóc. Môi son của cô lem ra khóe miệng, tạo thành một nụ cười quái gở.

- Thằng bóng lộ! Xéo! – Anh gào lên.

Cô lặng người đi. Một thoáng hoang mang lướt qua thật nhanh trong tâm trí cô. Vội vàng lượm lại mớ tóc giả, cô run rẩy đội nó lên đầu. Trên chiếc giày cao gót, cô loạng choạng nhìn người đàn ông mình từng yêu. Đôi mắt anh vẩn đục trong cơn tức giận khôn tả. Không có một chút gì lưu luyến. Chẳng có gì để đau lòng khi đấm thật mạnh vào người mà chỉ vài hôm trước anh đã nói yêu cả đời. Chỉ là dối trá mà thôi.

- Xéo ngay thằng bóng! – Anh rít lên.

- Không… không… - cô lắp bắp -…em là đàn bà…nghe chưa….Tôi là đàn bà, là ĐÀN BÀ!

Sau đó cô chạy đi trên chiếc giày cao gót màu tím ấy. Tuy nhiên, dưới ánh đèn vàng của Sài thành hôm đó vẫn còn lưu lại một mùi đàn ông nồng nặc bị nhấn chìm trong hương nước hoa đậm chất phụ nữ. Đó là vệt kí ức cuối cùng lưu giữ hình bóng cô trong trái tim kẻ khác.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng