11/04/2014 11:02
Ừ thì chia tay...

Ừ thì chia tay...

Khi gặp phải chia tay dù từ nhiều nguyên do khác nhau nhưng nỗi đau thì như nhau mà thôi. Tôi không dám khuyên bạn cố gắng vì đôi khi ''cố gắng'' chính là một áp lực.
Song Nhi Song Nhi

Khi gặp phải chia tay dù từ nhiều nguyên do khác nhau nhưng nỗi đau thì như nhau mà thôi. Tôi không dám khuyên bạn cố gắng vì đôi khi ''cố gắng'' chính là một áp lực.

* Có thể bạn thích xem:

Tôi đã rất đắn đo khi viết bài này, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên làm một điều gì đó để chia sẻ với bạn. Dù thú thật tôi không khéo léo trong ngôn từ cho lắm. Nói về tình cảm đã là rất khó nói về những đổ vỡ càng khó hơn. Ai trong chúng ta ít nhiều cũng bị một lần đã trải qua cái theo văn vẻ thì nói ''chia tay'', bình dân thì nói: ''thất tình''. Ở đây tôi không nói về nguyên nhân: ''Tại anh , tại em hay là một cái gì khác''. Nếu ai chưa từng trải qua giai đoạn này tôi thành thật chúc mừng. Còn nếu như ngược lại đã từng, đang từng... thì chỉ có chính người gặp phải mới biết mùi vị nó thế nào. Như khi uống một tách cafe chỉ chủ nhân mới biết nó ngon, dở, ngọt ngào hay đắng ra sao?

Khi gặp phải chia tay dù từ nhiều nguyên do khác nhau nhưng nỗi đau thì như nhau mà thôi. Tôi không dám khuyên bạn cố gắng vì đôi khi ''cố gắng'' chính là một áp lực. Tôi cũng không dám kêu bạn quên ngay đi, khi có những vấn đề cần thời gian và không ai giống ai. Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó một đoạn văn ví von tình yêu như một cơn mưa mùa xuân. Vì thế khi bạn đi qua cơn mưa ấy và chẳng may bạn cảm lạnh. Người thì cảm trong một tuần, người vài ngày, người cần uống rất nhiều thuốc mới khỏi, người thì đôi khi không cần uống gì cũng qua khỏi. Bởi con người ta luôn có những khả năng đề kháng ngay cả trong tình cảm.

Tôi nghĩ rằng không thể đem cái khái niệm mạnh mẽ hay yếu đuối vào tình cảm. Vấn đề là bạn nghĩ và đi qua như thế nào mà thôi. Bạn hãy buồn hay bỏ đi đâu đó nếu điều đó làm bạn nhẹ nhõm hơn. Bạn có thể không muốn ăn hay làm bất cứ chuyện gì khác muốn ngồi một mình trong căn phòng tối với những mảnh vụn ký ức và gặm nhấm nỗi đau. Nhưng sau những điều đó tôi mong bạn hãy nhớ tới kỷ niệm đã từng có và bạn hãy nhìn nhận là người ta đã từng đem đến cho mình nhiều thời khắc vui vẻ. Và thay vì để những điều đó thành vết thương oán hận bạn chấp nhận một sự thật rằng nó đã thành quá khứ không còn xảy ra nữa.

Nếu có lời khuyên vào giai đoạn này tôi khuyên bạn hãy nhanh chóng làm việc. Lấy công việc làm mục tiêu, bởi đó là phương thuốc giảm đau hiệu quả nhất. Hãy làm những cái bạn chưa từng làm, bạn sẽ có cái bạn chưa từng có. Ai cũng cần tình yêu và không muốn sống cô độc nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra tình yêu không là cứu cánh duy nhất của cuộc đời. Ngày nào đấy bạn sẽ cười mỉm khi nhớ về bạn trong những tháng ngày bạn cho là đen tối hôm nay.

Khi tình yêu đi qua người ta thường loanh quanh trong cái vòng tròn nhớ quên, nhưng có một sự thật bạn không thể phủ nhận rằng thay vì ngồi cào bới bên đống tro tàn sao bạn không bắt tay vào dọn dẹp nó. Chẳng ai có thể xây cái gì trên đống đổ nát được và ngày nào đấy ai dám nói là bạn lại không yêu và ai dám nói rằng tình yêu đến trước mới là thứ tình yêu đẹp nhất.

Ai trong chúng ta cũng từng nghe cái câu ''một nửa'' - nhằm chỉ định người gắn kết với chúng ta suốt đời. Nhưng hỡi ơi giữa muôn nẻo đường tình thì chuyện nhầm lẫn ngộ nhận đâu có gì là quá ngạc nhiên. Bạn và người chỉ là ''Những mảnh vỡ hoàn hảo'' đến lúc nào đó không khớp được với nhau và rơi ra trở lại trạng thái ban đầu thì cũng là điều tất nhiên. Tỉ lệ mối tình đầu gắn bó là bao nhiêu đây? E rằng không đếm trên đầu ngón tay. Chia tay không chỉ có mình bạn gặp phải, chẳng có gì là nghiêm trọng. Điều đó xảy ra hằng ngày trong cuộc sống đấy thôi.

Đọc đến đây chắc hẳn bạn sẽ thốt lên rằng: "Nói thì dễ lắm làm mới khó". Hoặc giả bạn cho đây là một cách dùng ngôn từ uyển chuyển nhưng nếu không làm như thế thì chúng ta sẽ thế nào đây? Liệu bạn có cả đời ngồi tiếc nuối vì tình? Chưa nói là điều ấy chẳng giúp tình yêu sống lại. Làm không dễ nhưng không có nghĩa là không được. Chiến thắng chính mình bao giờ cũng là cái chiến thắng khó khăn nhất. Hẳn không ít người sẽ phản đối và nói rằng: Không lẽ cứ chia tay thì không còn cơ hội cứu vãn sao? Có bạn à, nhưng tiếc là tỷ lệ ấy không nhiều. Nhưng bạn cứu vãn bằng cách nào đây?

Viết blog than thở, nhờ bạn bè người thân tác động hay gọi điện thoại nhờ người ấy giúp bạn vấn đề gì đó chả liên quan đến họ. Nếu người đó có thể quay lại với bạn, bạn có chắc là sẽ như không có chuyện gì xảy ra không? Hay như một chiếc bình đã vỡ dù dán khéo léo tới đâu nó vẫn không vẹn nguyên chưa nói nó càng dễ vỡ hơn xưa. Bạn được gì ngoài điều gắng gượng như thế? Còn như nếu người ta không quay lại với bạn thì bạn tự làm nỗi đau của bạn thêm trầm trọng.

Tôi tin rằng trước lúc quyết định và thốt lên câu chia tay người ta đã ít nhiều suy nghĩ đến việc xảy ra sau đó. Nếu người ta còn yêu bạn đã không chia tay bỏ mặc bạn một mình như thế. Liệu có đáng không khi chút hình ảnh đẹp của bạn trong mắt người ta cũng bị bạn làm lu mờ thậm chí không còn nốt. Có đáng như thế không bạn?

Bạn bất ngờ khi bị rơi vào thế đối phương chủ động ra đi. Tôi không cho là người nói lời chia tay trước sẽ ít đau khổ hơn bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ những tổn thương mà mình phải chịu. Biết rằng con người vốn không phải thần thánh yêu, ghét, quên, nhớ là những trạng thái bình thường của con người. Hẳn trong bạn từng có lúc là một trời oán hận. Nhiều người sẽ khuyên bạn tha thứ cho những tổn thương mà người ta gây ra cho bạn. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng: ''Tha thứ đã là tốt nhưng quên đi còn tốt hơn''. Tốt cho người và cho cả chính mình. Cứ giữ mãi trong lòng một mùa đông ảm đạm thì chẳng bao giờ bạn có cơ hội nhìn hoa xuân. Nếu một ngày nào đó bạn tình cờ gặp lại người yêu cũ mà tim bạn không lỗi  nhịp, bạn nhìn người ta như một người bình thường khác - không ghét cũng chẳng thích thì lúc đó bạn biết rằng đã vượt qua chính mình rồi đấy.

Bạn đã bao giờ quan sát một đứa trẻ khi bé té ngã chưa? Chỉ cần bạn nói: "Ôi đáng thương quá, đau đến thế cơ à?" thì hẳn đứa bé ấy sẽ oà lên khóc nức nở. Nhưng ngược lại bạn nói: "Không sao, nhẹ thôi không nghiêm trọng" thì đứa trẻ ấy sẽ nín khóc rất nhanh. Là con người không ai tránh được vấp ngã trong cuộc đời nói chung, tình yêu nói riêng. Ngã một lần thì là không vấn đề gì nhưng nếu ngã lần thứ hai ngay một nơi và lý do như nhau thì nên xem lại phải không bạn.

Tình yêu vốn là điều khó hiểu nhất của con người. Tôi, bạn có thể khác nhau về công việc, cuộc sống, giới tính hay vô số những điều khác nhưng cũng chỉ là cá nhân nhỏ bé nơi ấy. Con người đã tốn quá nhiều giấy mực vẫn không sao diễn tả hay nói hết cái được gọi là tình yêu. Thì nói chi một đứa con gái nhỏ nhoi giữa cuộc đời này như tôi. Con người ta còn sống còn thở là sẽ còn yêu. Có thể nói rằng nỗi buồn dệt nên những mối tình tuyệt đẹp. Nhưng không ít những cuộc đời chết chìm do nỗi  buồn. Chỉ cần bạn biết chắt lọc những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nuôi dưỡng tâm hồn bạn như một buổi bình minh thì biết đâu tình yêu lại gõ cửa bạn vào ngay ngày mai mà thôi.

Không có gì là không thể... phải không bạn?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Song Nhi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close