11/16/2014 21:54
Thì ra tất cả chỉ là đã từng...

Thì ra tất cả chỉ là đã từng...

Chữ “đã từng” nghe nhẹ nhàng, nhưng lại làm tôi tê dại… Thì ra, tất cả chỉ là đã từng và hiện tại chúng ta là người dưng... và tôi một mình đi trên đường ngược gió!
Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà

Chữ “đã từng” nghe nhẹ nhàng, nhưng lại làm tôi tê dại… Thì ra, tất cả chỉ là đã từng và hiện tại chúng ta là người dưng... và tôi một mình đi trên đường ngược gió!

* Có thể bạn thích xem:

Trên thế gian này, có bao giờ tồn tại một tình yêu vĩnh hằng? Câu hỏi được đặt ra nghĩa là đã có khá nhiều niềm trăn trở xảy ra trong đầu... làm sao, và từ bao giờ con người lại có nhiều nghi ngại về tình yêu đến thế?

Phải chăng bản chất của tình yêu là không bền vững? Hay do ngoại cảnh làm con người ta trở nên thay đổi?

Như một lẽ tự nhiên, ai rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ khác đi. Những điều xưa cũ cũng chỉ là quá khứ... những điều hiện tại sẽ trở thành quá khứ của tương lai, và một phút giây ở tương lai trở thành hiện tại.

Tình cảm con người, cần được vun đắp và trân trọng giống như trồng và chăm sóc một cái cây. Nếu ta không vun đắp thường xuyên, thì tình cảm cũng chết lặng đi như cái cây thiếu sự chăm sóc.

Tình yêu, giống như một viên thuốc được bọc đường, vừa nếm thử bên ngoài, nó rất ngọt, nhưng dần dần vào trong, thực chất rất đắng. Nếu ai dũng cảm nuốt vào viên thuốc đó, chắc hẳn rằng, sẽ không thấy đắng nữa. Tình yêu cũng là một viên socola, tuy ngọt nhưng rất đắng, nếu là con người biết thưởng thức, sẽ thấy rất thú vị, nhưng nếu không biết thưởng thức, sẽ cảm thấy thật nhạt nhẽo.

Đã từng có một thời gian, tôi tin vào tình yêu mãi mãi đến một cách mù quáng. “Mãi mãi” thực chất chỉ là một khái niệm tương đối, chưa bao giờ nó mang tính tuyệt đối. Sở dĩ, những người đến với nhau dài lâu được, là vì trong lòng cặp đôi đó, không chỉ có cái tình, mà còn có cái nghĩa!

Tôi từng cố níu kéo một người luôn muốn rời xa, mỗi một giây, một phút, tôi đều muốn níu kéo người đó ở lại. Nhưng rồi, tôi nhận ra, trong tình yêu, khi một người đã cố chấp buông tay, thì người còn lại có níu kéo thế nào cũng chỉ là vô nghĩa.

Có người nói với tôi rằng: “Những thứ thuộc về mình, mãi sẽ thuộc về mình. Những thứ không thuộc về mình mãi mãi cũng sẽ không là của mình.” Nhưng tôi lại thấy, những thứ thuộc về mình nhưng cũng bị vụt mất khỏi tầm tay – là tôi không biết trân trọng hay tại vì người đổi thay? Để giờ đây, khi một ngày nghĩ lại, tôi chỉ mỉm cười và tự nói với chính mình rằng: “Những thứ đã từng thuộc về mình thì mãi cũng không thể thuộc về mình lần nữa!”. Chữ “đã từng” nghe nhẹ nhàng, nhưng lại làm tôi tê dại… Thì ra, tất cả chỉ là đã từng và hiện tại chúng ta là người dưng... và tôi một mình đi trên đường ngược gió!

Một cuộc tình tan vỡ, đủ để tôi nhận ra, hình như không có khái niệm tình yêu mãi mãi và được thay đổi bởi lí do "ai rồi cũng khác"…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hà Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close