11/06/2014 19:05
Sài Gòn, xin đừng vội vã!

Sài Gòn, xin đừng vội vã!

Khi mà không thể tô vẽ thêm màu hồng cho cuộc đời thì chí ít bạn đừng gieo thêm nhiều tấm màu xám lên chúng. Dành vài giây sống chậm lại, để cuộc sống này thật sự đáng sống.
Yah Hí Yah Hí

Sài Gòn so với những thành phố tôi từng đi qua ở đất nước này - luôn vội vã và gấp gáp hơn rất nhiều. Nên có lẽ sống ở thành phố này, bạn và tôi cũng sẽ quen dần với những câu chuyện nói vội hơn, những con người hối hả chạy theo nhịp sống nơi đây như một cuộc đua mà chỉ cần lơ là vài giây thôi thì bạn sẽ là người về sau.

* Có thể bạn thích xem:

Nhưng gần đây, tôi có lần vào khoa chấn thương sọ não – bệnh viện Chợ Rẫy – để thăm người bạn bị tai nạn giao thông. Nhìn xung quanh, tôi không khỏi rùng mình với những chiếc băng ca mà người nằm trên đó băng quấn kín đầu, nằm thều thào bên giường bệnh. Nguyên nhân thì nhiều: kẻ thì gây tai nạn, người thì bị nạn... nhưng phần lớn đều cũng do tai nạn giao thông mà ra.

Thật tâm, tôi thấy những con người phải đấu tranh giành sự sống như thế thật đáng thương lắm. Phận người không chịu kiếp nạn này thì cũng cùng cực kia. Vậy cớ sao lại phải gánh thêm tai ương này?

Còn cậu bạn tôi. Anh ta không phóng nhanh vượt ẩu. Ấy vậy mà phải gánh tai nạn bởi sự vội vã của người khác. Anh ta chẳng hại ai, cũng chưa từng ghét bỏ người đã gây tai nạn. Vậy mà giờ đây, trong khi đáng lẽ là anh ấy đang có cơ hội thăng tiến trong công việc thì phải dành hàng tháng trời đấu tranh để hồi phục và nhiều tháng kế tiếp để tập vật lý trị liệu chỉ để lấy lại những gì của anh ấy mà do người khác đánh mất. Có là công bằng với anh ta?

Tất nhiên chẳng ai muốn gây tổn thương nào cho người khác. Nhưng đôi ba lần chỉ vì vội một chút mà ta thường bất chấp sự an toàn mà phóng nhanh vượt ẩu.

Có lẽ bạn sẽ nói rằng đó là cuộc đời bạn. Sau đó, bạn có ra sao thì đó cũng là câu chuyện của kết quả với hành động của bạn. Nhưng có bao giờ trước khi bạn làm điều đấy, sao bạn không nghĩ đến những người vô tội ngoài kia? Họ có gia định của họ, cuộc sống của họ, tương lai của họ. Vậy tại sao, họ lại phải cùng bạn gánh chịu hậu quả của việc làm sai trái riêng mình bạn?

Bạn phóng nhanh vượt ẩu. Bạn bị tai nạn giao thông. Bạn phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần. Đúng là đáng thương thật. Nhưng gia đình, người thân của bạn còn đáng thương hơn vạn lần. Chứng kiến nước mắt người thân vì mình. Bạn có hối hận thì cũng muộn màng rồi.

Đôi lần tôi nghe được vài câu chuyện về tai nạn giao thông: có những người cha người mẹ, tóc thì bạc gần trắng mái đầu, nếp nhăn cũng là quá nhiều cho vất vả ngược xuôi năm tháng. Những tưởng rằng tuổi già sẽ yên ổn, hưởng phước con cháu. Vậy mà chỉ vì một vài khắc thiếu suy nghĩ của những người trẻ tuổi, mà cha mẹ họ ở cái tuổi ấy vẫn còn phải chạy tới lui để chăm bẵm cho đứa con nằm trên giường bệnh.

Tôi tự hỏi: “những người gây tai nạn, sau khi mở mắt tỉnh dậy, họ có nhìn thấy người thân mình phải vất vả vì mình như thế nào không?”

Tuổi trẻ, ai mà chẳng vài lần vội vã? Sau những lần suýt chết ấy, thót tim vài lần, chúng ta đều thấy mình may mắn nhiều. Nhưng liệu chăng may mắn có đến hoài với tôi và bạn?

Khi mà không thể tô vẽ thêm màu hồng cho cuộc đời thì chí ít bạn đừng gieo thêm nhiều tấm màu xám lên chúng.

Dành vài giây nghĩ về gia đình, về con người chúng ta.

Dành vài giây sống chậm lại, để cuộc sống này thật sự đáng sống. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yah Hí, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close