11/16/2014 17:00
Lời xin lỗi muộn màng

Lời xin lỗi muộn màng

Trong suốt quãng thời gian làm học sinh của mình, tôi chỉ nhớ mãi về một người giáo viên. Đó là một người cô đặc biệt mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim tôi lại đan xen cả ghét, thương và hối hận…
Diên Lệ Diên Lệ

Tôi còn nhớ ngày xưa đứng đợi đò cùng mẹ, chỉ mong đò đừng đến hay sẽ chẳng qua đây. Nhưng rồi đò đến, cùng người lái đò đưa tôi qua hết bến này đến bến khác của cuộc đời…

* Có thể bạn thích xem:

Trong suốt quãng thời gian làm học sinh của mình, tôi chỉ nhớ mãi về một người giáo viên. Đó là một người cô đặc biệt mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim tôi lại đan xen cả ghét, thương và hối hận…

Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp năm của tôi. Ở trường, cô nổi tiếng là một giáo viên hung dữ và khó tính. Trong ký ức của mình, tôi còn nhớ rõ ánh mắt ghét bỏ và lời nói cay nghiệt cô dành cho tôi.

Thuở nhỏ, tôi là một đứa học sinh dân tộc, nhà nghèo. Việc duy trì cho tôi đi học ở trường đã là khó khăn với bố mẹ, việc học thêm ở ngoài còn khó hơn.

Thế mà hồi đó, không biết từ đâu lũ học sinh chúng tôi lại có những lời đồn kiểu như “Không đi học thêm cô sẽ ghét” hoặc “Không đi học thêm sẽ ở lại lớp”.

Bản thân một đứa trò nhỏ như tôi, luôn ám ảnh việc cô đang ghét mình, thế nên tôi càng sợ sệt, càng lo cô ghét mình hơn. Và vì vậy, tôi khóc lóc, năn nỉ bố mẹ cho mình đi học thêm.

Có lẽ, nỗi sợ của tôi chuyển thành nỗi ghét cô từ những ngày tháng học thêm đó. Ngày ấy, mẹ tôi nhờ vào mối quen biết nào đó đã xin cho tôi được học thêm miễn phí.

Vậy là từ đây, tôi thấy cô không quan tâm mình như những bạn đóng tiền học thêm đầy đủ, tôi thấy mỗi ngày lên lớp cô đều đòi tiền học thêm của tôi trước mặt các bạn để chế giễu mình…

Câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi có một lần, cô gọi tôi vào phòng giáo viên, lớn tiếng la mắng và trách cứ tôi trước rất nhiều người. Cô bảo nhà túng thiếu thì nói với cô, tại sao phải thông qua người này người nọ nói bóng gió, để cô bị chỉ trích…

Tôi vừa khóc, vừa thầm nghĩ sẽ ghét cô mãi về sau.

[...]

Ngày chúng tôi biết điểm chuyển hệ cuối cấp, tôi vừa vui vừa đắc ý, bởi những đứa bạn luôn được cô thiên vị lại xuống hệ B. Còn tôi chễm chệ lên hệ A, và còn là người cao điểm nhất.

Hôm đó, lúc cô đến vỗ đầu chúc mừng tôi, tôi chỉ nhìn cô chán ghét.

Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi chẳng bao giờ cùng lũ bạn về thăm cô, cả tin tức về cô tôi cũng chẳng buồn nghe ngóng. Có lẽ, tại câu chuyện ấu trĩ của tuổi thơ cứ bấu víu lấy tôi.

Nhiều năm trôi qua, câu chuyện ấy vẫn cứ yên vị trong dĩ vãng.

Cho đến kỳ nghỉ 30/4 năm rồi, bỗng dưng lớp trưởng cũ thông báo cho tôi cô bị ung thư và hỏi tôi có đi thăm cô cùng mọi người không. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đi.

Gặp lại cô, tôi sững sờ không ít. Hình ảnh một cô giáo xinh đẹp, cao ngạo mười năm trước, giờ đây lại là một người phụ nữ tiều tụy, ốm yếu vì bệnh tật. Trông thấy cô như thế, tôi thương cảm ít nhiều.

Cô hỏi lại tên mọi người, rồi khi hỏi đến tên tôi, cô chỉ nghe một lần rồi thốt lên: “À cô nhớ rồi, nhớ nhất ấy chứ, lâu lắm rồi phải không em?”.

Tôi chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ biết mỉm cười lấy lệ.

Ngày 20 tháng trước, khi tôi điện thoại về chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ, mẹ kể rằng mẹ mới thăm bệnh cô, cô yếu đi nhiều lắm.

Tối đó, tôi cứ nghĩ mãi chuyện đã qua, hình như có gì khác lạ.

Những buổi học ngày xưa, rõ ràng tôi luôn có thể tự mình cố gắng giải quyết những bài tập cô giao một cách dễ dàng. Có hay không tôi đã tự mình từ chối sự giúp đỡ từ cô?

Những kỳ thi học sinh giỏi, cô đều tự mình ghi tên tôi vào danh sách rồi gửi tôi đến lớp ôn nâng cao - là cô đã ngầm giúp đỡ tôi.

Khi xem điểm thi cuối cấp, thay vì an ủi mấy bạn kia cô lại chúc mừng tôi trước tiên. Có phải cô tự hào về tôi?

Có những cái tôi không muốn lý giải nhiều hơn nữa. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, còn quá nhạy cảm với những điều không hợp ý mình. Bây giờ, tôi chưa hẳn đã trưởng thành, nhưng có lẽ đã đủ lớn để nhận thấy những giá trị xưa kia.

[...]

Ngày 22/10, cô mất. Tâm hồn tôi trống rỗng. Lời xin lỗi còn chưa được nói ra. Những khúc mắc còn chưa làm rõ hết. Ranh giới giữa sống và chết, thương và ghét thật quá mong manh.

Hối hận.

20/11 này tôi có một người lái đò để nhớ, để tri ân và để nhìn lại làm bài học lớn nhất cả cuộc đời.

Tôi không còn cơ hội để gửi tặng lời chúc đến cô, không còn dịp để mang hoa hồng cài áo cô. Giờ đây, cô đang ở một nơi lạnh lẽo khô cằn, tôi chỉ có thể cầu mong cho cô nhanh đến miền cực lạc.

Xin hãy yên nghỉ, cô ơi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, thầy cô
Scroll to top
 Close