11/28/2014 12:41
Hoa sữa và thời niên thiếu mãi không trôi qua.

Hoa sữa và thời niên thiếu mãi không trôi qua.

Tôi vẫn nghiện mùi hương hoa sữa như nhiều năm qua, luôn muốn hít hà cái hương thơm nồng nàn ấy. Vì mỗi lần như thế, không cần một chút gượng ép trong đầu tôi sẽ nghiễm nhiên hiện ra hình ảnh của cậu.

Blog Việt

Tôi vẫn nghiện mùi hương hoa sữa như nhiều năm qua, luôn muốn hít hà cái hương thơm nồng nàn ấy. Vì mỗi lần như thế, không cần một chút gượng ép trong đầu tôi sẽ nghiễm nhiên hiện ra hình ảnh của cậu. 

* Có thể bạn thích xem:

Hôm nay đi trên con đường ngào ngạt hương hoa sữa, tôi lại nhớ về cậu!!!

Tôi cứ chờ mãi, chẳng biết là cần chờ tới khi nào kể từ lúc tôi nói sẽ viết về cậu, về hoa sữa của chúng ta - à không… - của mình tôi thì đúng hơn. May còn có hôm nay, nếu không chắc tôi còn phải vò đầu bứt tóc khá lâu nữa.

Hôm nay, lòng tôi ủ dột giữa chiều nóng bức; tất cả những gì tôi làm được cho đến lúc đó chỉ là mấy từ: “sinh nhật vui vẻ, thời niên thiếu của tôi.” Dù thật ra tôi cũng nhớ rằng hôm nay vốn chẳng phải sinh nhật thật của cậu. Ít nhất là theo những gì cậu đã từng nói với tôi.

Thời tiết trở lạnh vì cơn mưa, hơi một chút thôi - lại đúng kiểu mà tôi thích. Tôi vẫn lan man nghĩ rằng năm đó là cậu nói thật hay đùa, dù sao tôi cũng đã tin nó suốt vài năm qua, vậy nên tôi cũng lười không muốn kiểm chứng lại.

Đúng là không đụng tới cậu thì thôi, mỗi lần nhắc tới lại khiến trong đầu tôi lùng bùng biết bao chuyện xưa cũ. Nhớ lại mấy lần nhắn tin, chuyện cái mặt cười, tôi béo, cậu lùn, chocolate thừa, chuyển phát nhanh, đầu đất, mơ đi sói ạ… tôi vẫn phì cười. Cho đến trước cái lần dại dột ấy, kể như không có nó, có lẽ tôi còn có thể gặp cậu; cũng có khi tôi lại giữ được bí mật mà tôi cho là “kinh thiên động địa” ấy và mọi thứ sẽ không ra cái nông nỗi như bây giờ.

Mà thôi, chuyện đã qua nếu còn thay đổi được đã không là cuộc sống, thở dài mãi cũng chán. Định mệnh khiến tôi và cậu có thể gặp gỡ nhau chắc hẳn sẽ không để kết cục méo mó ấy thực sự là kết cục sau cùng - tôi tin thế.

Bước xuống đường, gió tạt vào mặt lạnh buốt - hẳn rồi, tôi lái xe mà. Có một chút hưng phấn tràn vào lồng ngực. Không phải vô cớ mà tôi chọn đi đường vòng, con đường rất dài, rất dài và quan trọng là có rất rất nhiều hoa sữa. Tôi vẫn nghiện mùi hương hoa sữa như nhiều năm qua, luôn muốn hít hà cái hương thơm nồng nàn ấy. Vì mỗi lần như thế, không cần một chút gượng ép trong đầu tôi sẽ nghiễm nhiên hiện ra hình ảnh của cậu. Nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng nhàn nhạt những chiều thu năm ấy, đuôi tóc cháy nắng vung vẩy theo từng bước chân; tất cả chúng hiện hữu như chẳng phải ảo giác.

Mùi hoa sữa, mùi gió lạnh hòa quyện vào nhau quấn lấy tâm trí tôi. Đã bao năm rồi từ ngày tôi còn là một đứa trẻ vì sĩ diện mà tỏ vẻ ghét cậu nhưng lại vì không thể kiềm được mà vẫn lén quan sát cậu từ xa dưới tàng cây hoa sữa. Đã bao năm rồi tôi không thể gặp chân diện con người của cậu để bây giờ chỉ biết mượn cảnh để hoài niệm, để nhớ mong.

Có đôi lúc tôi muốn dừng lại bên đường ngắt một cành hoa sữa đem theo bên mình nhưng rồi lại trộm nghĩ - hoa nhất định sẽ có ngày tàn nhưng hẳn nó sẽ mong được tàn lụi ngay dưới gốc cây chứ chẳng phải một nơi xa lạ nào khác. Chẳng phải tôi vẫn mong ước rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể nhìn thấy cậu đấy thôi. Dẫu biết cuộc đời còn dài, gặp lại cậu có thể chẳng phải chuyện không thể nhưng sống chết một đời người không ai nói trước được. Tôi vẫn phải lo lắng mà thốt lên rằng: “chúng ta..còn có sau này, đúng không?”

Tôi đã dành hai phần ba cuộc đời của tôi cho đến lúc này để đơn phương yêu cậu, một tình yêu đơn phương chẳng trọn vẹn. Tôi không trách cứ cậu đối xử với tôi như bây giờ, ngược lại tôi tự trách bản thân mình cho những điều đã qua. Bởi hơn ai hết tôi hiểu rõ mình là kẻ như thế nào. Cuộc sống đơn giản không quan tâm chuyện tình cảm của cậu có lẽ cũng sắp chấm dứt. Không biết khi đó tôi có thể bình thản như lúc này không hay sẽ phát điên lên như trong cơn mơ ấy. Nhưng cho dù có là như thế nào, cậu hãy tin rằng ngoại trừ cô và thằng bé; không ai trên cuộc đời này mong muốn cậu được vui vẻ, được bình yên bằng tôi.

Sau này nếu có thể tôi sẽ trồng trước nhà một cây hoa sữa. Để ở dưới bóng cây đó tôi có thể hoài niệm, có thể gạt hết tiếc nuối một đời mà thành tâm chúc phúc cho cậu. Còn hôm nay, cho dù là không phải tôi vẫn muốn bắt chước người ta nói rằng: "chúc cậu sinh nhật vui vẻ, “thời niên thiếu” của tôi!"

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail  <truongtan2210@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng