11/07/2014 16:12
Gửi anh - yêu thương thầm lặng

Gửi anh - yêu thương thầm lặng

Lần đầu tiên ngồi bên cạnh người em thương mà em lại thấy yên bình như vậy. Cứ như em được vứt mọi gánh nặng về phía sau và anh lại mang tặng em những ấm áp.
LêCao HoàiBảo NgọcTài LêCao HoàiBảo NgọcTài

Em đang ở một mình, một thế giới, cảm thấy mọi thứ như trôi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi nhưng đủ để em tự hiểu chính bản thân mình.

* Có thể bạn thích xem:

Khi ở một mình yên tĩnh, em thường suy nghĩ về mọi thứ, về cuộc sống hiện tại, về những điều đang diễn ra trong em, về những thứ đang xảy đến bên ngoài, về những người em trân trọng. Tự nhiên bất giác em nhận ra rằng, anh - một người em đã và đang đinh ninh là định mệnh - thật sự đã bắt đầu quan trọng với em rồi.

Em tin vào cái gọi là định mệnh, và cả tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rồi em sẽ gặp một người và yêu thương họ ngay từ lần đầu tiên như vậy. Cho đến khi em gặp anh, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Lần đầu tiên ngồi bên cạnh người em thương mà em lại thấy yên bình như vậy. Cứ như em được vứt mọi gánh nặng về phía sau và anh lại mang tặng em những ấm áp.

Nhiều lúc em nghĩ là do em mơ mộng, là do em cô đơn quá lâu nên chỉ cần một chút quan tâm của ai đó cũng khiến em ngộ nhận và nghĩ suy, em không chắc những gì em cảm nhận được có đúng không, nhưng em chắc chắn những cảm xúc em dành cho anh là sự thật.

Bản chất em vốn bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời, lại hay cãi, ăn nói không được ngọt ngào nhỏ nhẹ, bấy nhiêu đó cũng giúp em có đủ lý do để khẳng định rằng chẳng có lý do nào để anh lại thương em cả.

Vậy mà em vẫn cứ mơ.

Từ bao giờ anh đã bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của em. Em nghĩ về anh mọi lúc mọi nơi, anh tin không? Có thể anh sẽ nói em quá mơ mộng, nhưng sự thật là vậy.

Em hay viết linh tinh những điều em nghĩ và cả những điều em muốn nói. Và tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ em đăng lên mạng xã hội hay gửi nó cho anh. Nhưng em vẫn cứ thích thế, đơn giản vì nó giúp em cảm thấy nhẹ nhàng.

Em vốn là người khó khăn khi bộc lộ cảm xúc, tình cảm. Bởi vậy ai cũng nói em lạnh lùng, khô khan đôi lúc vô tâm như đá. Nhưng chỉ những người thật sự hiểu em mới biết khi người em yêu thương đau buồn thì em cảm thấy thế nào.

Có lúc anh gặp chuyện không vui, em cảm thấy mọi thứ trong em như đang cào cấu lẫn nhau, nó đau nhiều hơn những gì em có thể nói và những gì anh có thể thấy, em chẳng biết phải làm gì để anh cảm thấy tốt hơn, chỉ biết nói ra những lời an ủi mà ai cũng có thể nói, những lời cũ rích cứ mãi mang ra dùng.

Chắc khi đó anh nghĩ em vô tâm lắm, anh sẽ nghĩ em chẳng quan tâm gì đến câu chuyện của anh. Nhưng anh biết không, thật ra là em chỉ muốn nhìn thấy anh lúc nào cũng vui vẻ, và khi anh buồn, em cũng chẳng vui vẻ gì. Những khi anh vui, anh cười, cả thế giới của em như đang thay đổi, em cảm thấy mọi thứ dù là băng giá nhất cũng đang mỉm cười nhìn em. Và nếu như em có thể làm gì đó khiến anh vui, cảm giác của em giống như một nửa tảng băng trong em tan chảy.

Nhưng anh ơi! Anh là không khí, em là đất, chúng ta kết hợp lại chỉ thành một mảng bụi bất định mà thôi, chỉ cần có gió bụi sẽ bay. Em sợ lắm một ngày mọi thứ đổi thay rồi quay về vị trí cũ. Em sợ những điều không chắc chắn, em sợ một ngày khi thức dậy, em chẳng cần phải gọi anh dậy cùng, sợ mỗi tối chẳng còn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, dù em đã cố không để mọi thứ thành thói quen nhưng biết làm sao được khi nó đã thành thói quen mất rồi.

Dù em biết rồi chuyện của tụi mình sẽ chẳng đi đến đâu, cùng lắm là thương nhau, một là để đó, giữ làm của riêng, hai là đến với nhau phút chốc rồi lụi tàn. Em vẫn biết vậy, nhưng em cứ thích cho mình cái quyền được hy vọng, được sống ảo trong cái yêu thương không chắc chắn mà tự em cảm nhận được.

Những dòng sau đây em sẽ tự cho mình cái quyền “áp đặt” anh nhé.

Anh ơi! Anh có thể quên chúc em ngủ ngon nhưng đừng nhớ chúc người khác, cũng đừng xem việc gửi tin nhắn cho em là bắt buộc hay nhiệm vụ phải làm, em chẳng cần những tin nhắn khuôn khổ gò bó, em chỉ cần mỗi ngày một tin nhắn là đủ, hay chỉ cần lâu lâu anh gửi cho em một tin nhắn, chẳng cần quá ngọt ngào, chỉ cần lúc đó là do anh thật sự nghĩ đến em.

Anh quan tâm em, muốn em ngủ sớm, em thật sự hạnh phúc, nhưng vì anh muốn em giữ sức khỏe, vì anh lo lắng cho em chứ đừng vì anh cần em ngủ để anh có thời gian nói chuyện với người con gái khác. Em biết mình chẳng là gì của nhau, em cũng chẳng có cái quyền bắt anh phải duy nhất mỗi mình em là đặc biệt. Nhưng anh ơi, chỉ cần em không nghe không thấy không biết những điều đó thì em cứ cho mình mơ mộng.

Anh! Những điều anh nói với em, em không bắt anh phải thực hiện, nhưng xin anh, đừng mang tình cảm của em ra đùa nhé. Con tim em yếu đuối hơn nhiều so với những gì anh có thể nhìn thấy. Một khi em đã tổn thương thì vết thương sẽ rất sâu và có thể sẽ chẳng bao giờ lành.

Có phải anh dễ gần thân thiện nên đối với ai anh cũng ân cần chu đáo như vậy không? Em chỉ là một trong những lựa chọn?? Xin anh đừng đối xử với em như đang ban phát tình cảm anh vốn dư thừa.

Xung quanh anh có nhiều cô gái, em biết, họ có thích anh hay không, em không sợ cũng chẳng quan tâm, em chỉ sợ anh sẽ mau chán em rồi đáp lại tình cảm của họ, dù chúng ta chỉ là bạn nhưng em cảm thấy hơn cả thế anh à.

Nếu anh không xem em là một trong những lựa chọn, em sẵn sáng đặt anh vào vị trí ưu tiên. Nhưng nếu anh xem em là một lựa chọn lúc rảnh, em sẵn sàng dừng lại ngay. Em tuy yêu thương nhiều thật, đong đầy thật, nhưng nếu em đã muốn từ bỏ, là em làm được.

Nếu như tất cả là sự thật, không phải do em ngộ nhận mà ra, em sẽ đặt anh vào vị trí người đặc biệt. Để lúc anh không vui, em sẽ cố gắng làm anh cười, để lúc anh cảm thấy bế tắc, em sẽ đưa tay kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm. Em sẽ không là đôi mắt dẫn đường anh được, nhưng em sẽ là đôi chân đi bên anh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, em sẽ không bao giờ dừng lại nếu anh còn tiếp tục bước đi và cần có em bên cạnh.

Nếu một ngày em nhận được lời yêu thương từ anh, ngày mà em chắc chắn được mọi thứ là đúng, em sẽ cho anh đọc những dòng này. Anh sẽ hiểu tình cảm trong em là đong đầy biết bao.

Khi đó anh đừng cười em rồi lại bảo em hâm nhé, em tuy lạnh lùng vô cảm nhưng cũng ngốc nghếch vậy đấy, tất cả chỉ vì người em thương yêu, đó là anh.

Không phải ai cũng có thể khiến em ngốc nghếch vậy đâu nhé! Tự hào đi anh!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lê Cao Hoài Bảo Ngọc Tài, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close